Chương 75: Ngoại Truyện 10 - Thế Giới Song Song [5]

1K 38 1
                                    

Từng động tác nhỏ của Tư Họa đều được Ngôn Tuyển thu hết vào trong mắt, khóe miệng anh vẫn duy trì độ cong không thay đổi, cố ý hạ thấp giọng: "Bánh có ngon không?"

Vô thức ngẩng đầu lên liền chạm vào đôi mắt màu nâu trong veo ấy, trái tim Tư Họa chợt thắt lại, lời nói chưa qua suy nghĩ của đại não mà đã thốt ra miệng: "Anh, có muốn nếm thử không? Lúc nãy tôi không cắn vào nĩa đâu, tôi..."

"Ừ, được."

Anh nghiêng người về trước một lần nữa, ánh mắt thản nhiên rơi trên người cô, làm Tư Họa kinh ngạc đến mức tay đang cầm chiếc dĩa cũng phát run.

Đây, đây là ý gì chứ? Muốn cô đút sao?

Cắm chiếc nĩa bạc vào trong chiếc bánh mềm mịn, lấy một miếng nhỏ đưa qua, người đàn ông khẽ hạ tầm mắt, nụ cười lộ rõ nơi khóe miệng: "Trêu cô đó, ăn đi, đây là phần thưởng dành cho cô mà."

"Ồ..."

Sức nặng đè nén trong tim chợt bay biến, Tư Họa nhanh chóng thu lại chiếc dĩa, miệng khẽ thở phào một hơi.

Vừa nãy cô đã làm cái gì vậy trời!

Xấu hổ chết mất.

Miếng kem bơ trộn lẫn cánh hoa hồng được đưa vào trong miệng, lần này hoàn toàn ngậm lấy cả chiếc nĩa. Kem bơ mềm mịn chạm vào bờ môi, vô thức liếm một chút, mùi hương bao trùm đầu lưỡi, nồng nàn ngọt ngào.

Cô không chú ý tới, người đàn ông ngồi đối diện đang cúi đầu đọc sách nhưng tốc độ chuyển động của yết hầu dần dần tăng nhanh.

Đã nói là chỉ lén ăn một chút thôi, nhưng một lát sau, cái bánh kem đã bị ăn mất một nửa, Tư Họa mới đột nhiên nhớ đến: "A! Vừa nãy tôi quên chụp ảnh lại mất rồi."

Cái bánh kem xinh xắn như vậy, sao lại chỉ mãi nghĩ đến ăn thôi chứ.

"Không sao, lần sau sẽ mua cho cái khác đẹp hơn." Nhìn ra được là cô rất thích, Ngôn Tuyển lặng lẽ đánh dấu cửa tiệm đó lại.

"Không đúng." Tư Họa nghiêng đầu nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây, không khỏi lầm bầm: "Sao lại có cảm giác là tôi đang chiếm lợi của anh thế nhỉ."

"Chỉ là một cái bánh kem nhỏ thôi mà, bạn bè với nhau tặng vài món quà nhỏ không phải là rất bình thường sao?" Anh bình tĩnh gom tất cả những hành động này vào trong một phạm vi hợp lý.

"Nhưng mà tôi vẫn chưa tặng quà cho anh."

"Không phải đã nói là sẽ mời tôi ăn cơm sao? Một bữa cơm có thể mua được mấy cái bánh kem luôn đó."

"Ừ ừ!" Tư Họa bị một loạt những lý do này thuyết phục: "Anh thích ăn gì hoặc là thích nhà hàng nào đều có thể nói với tôi."

"Được, tôi sẽ tìm địa điểm sau, sẽ không khách khí với cô đâu."

"Nhất định đừng khách khí!" Cô bây giờ là thật lòng muốn cảm ơn người đàn ông trước mặt.

Rất nhanh, Tư Họa đã dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, hộp đựng bánh kem và nĩa, tất cả đều nhét vào trong túi đựng.

"Vừa nãy lúc đi vào tôi đã trả sách lần trước mượn rồi, giờ tôi phải đi tìm hai quyển sách mới." Tư Họa đứng lên, tiện thể cầm túi nilon chuẩn bị tìm thùng rác để vứt luôn.

"Có cần giúp đỡ không?" Ngôn Tuyển ngẩng đầu hỏi.

"Không cần, không cần, tự tôi có thể làm được."

"Ừ, đi đi." Ngôn Tuyển không vội vàng thể hiện.

Sự tiếp cận nhẹ nhàng và chậm rãi, mưa dầm thấm lâu, anh có thể cảm nhận rõ ràng khi cô đối diện với anh đã dần buông bỏ sự đề phòng.

Như vậy rất tốt.

_____

Trong khu thư viện, Tư Họa tìm được hai quyển sách chuyên ngành khá thú vị, lúc quay về thì thấy Ngôn Tuyển đang cầm bút viết chữ lên sổ ghi chép. Chỉ là khẽ liếc qua một cái, trang giấy với những con chữ ngay ngắn, sạch đẹp khiến cho người đọc cảm thấy thoải mái.

Trọng điểm là, cây bút trên tay anh, là bút máy.

"Anh cũng thích dùng bút máy sao?"

Bây giờ đa số mọi người đều sử dụng loại bút ký, nhẹ lại đơn giản, không giống như bút máy cần phải cất giữ cẩn thận, còn sợ đánh rơi sẽ làm hỏng đầu bút. Thế nhưng cá nhân cô rất thích bút máy, nhìn thấy Ngôn Tuyển sử dụng, giống như phát hiện được một niềm vui bất ngờ vậy.

"Từ nhỏ tôi đã thích rồi, dùng bút máy viết chữ rất có cảm giác." Ngôn Tuyển dừng bút nhìn cô: "Cô cũng thích sao?"

Vừa nãy có chú ý, trong câu nói của Tư Họa dùng một chữ "Cũng".

"Thích chứ." Cả buổi chiều tâm trạng của Tư Họa cực tốt, gặp được một chủ đề thú vị là giống như cái máy phát thanh, nói không ngừng nghỉ.

"Tôi đọc qua một câu chuyện, kể về một người ăn mày nhếch nhác bất chợt nhận được một bó hoa. Anh ta vô cùng vui vẻ mang bó hoa tươi về nhà thì lại phát hiện căn nhà nhỏ rách nát, bẩn thỉu không xứng với bó hoa kiều diễm ấy, thế là anh ta cần mẫn chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng. Bó hoa tươi đặt trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, người ăn mày lại cảm thấy bản thân mình tóc tai rối bù, lôi thôi không giống chủ nhân của nơi đây, vậy là từ đó anh ta bắt đầu chú ý đến hình tượng, dần dần thay đổi cuộc đời."

Ngôn Tuyển đoán, câu chuyện này và cây bút máy mà Tư Họa nói có liên quan đến nhau.

Quả nhiên, nghe cô tiếp tục kể: "Lúc nhỏ có người tặng tôi một chiếc bút máy, vì đó mà tôi bắt đầu luyện chữ, cảm giác chỉ có những con chữ đẹp đẽ mới xứng đáng với cây bút máy quý giá đó."

"Tôi lại rất tò mò, ai là người tặng cây bút máy đó, đã đem đến cho sức ảnh hưởng lớn đến như vậy?"

Tư Họa khẽ lắc đầu: "Là một người lạ."

"Thật ra đây là một chuyện hơi xấu hổ, lúc nhỏ đi ra ngoài du lịch với bố mẹ, khi tỉnh dậy chợt phát hiện không thấy bố mẹ đâu nữa nên ngồi đó khóc. Có một anh trai lạ mặt đã cùng tôi ngồi đợi ở đó rất lâu, cuối cùng tặng cho tôi cây bút máy."

"Thì ra..." Ngôn Tuyển ngừng lại đôi chút rồi lại mở miệng: "Là như vậy."

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ