Chương 59

3.4K 111 7
                                    

Câu nói đó của Tư Họa...

Hạ Diên Tiêu không thể tưởng tượng được bọn họ đã thân mật đến bước nào.

Anh ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Hồi tưởng lại quá khứ, làm thế nào anh ta cũng không nhớ được lần trước Tư Họa dùng giọng điệu đó để nói chuyện với anh ta là từ khi nào.

Quá ít rồi, những lần tiếp xúc với nhau còn lưu lại trong kí ức anh ta đã trở nên mơ hồ, ấn tượng sâu sắc nhất chỉ có sự nhiệt tình và mong chờ của cô lúc ban đầu. Thế nhưng bản thân lại đáp lại bằng sự lạnh lùng và qua loa.

"Bé yêu, đợi anh một chút." Ngôn Tuyển dựa vào cửa, nói với vào trong phòng, đôi mắt màu nâu ấm áp tràn ngập sự cưng chiều.

Anh quay đầu lại nhìn Hạ Diên Tiêu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, một lạnh lùng sắc bén, một ngập tràn tự đắc: "Thật ngại quá, vợ sắp cưới của tôi hơi bám người, thời gian cũng đã muộn, không tiện tiếp đón Hạ tiên sinh."

Tư thế nho nhã lịch sự của anh trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt căng thẳng, toàn thân phát run của Hạ Diên Tiêu.

Đó là sự tự tin thuộc về người thắng cuộc.

Giây phút Ngôn Tuyển đóng cửa, cơ thể Hạ Diên Tiêu phản ứng nhanh hơn não, đưa tay ra ngăn lại. Anh ta tận mắt nhìn thấy, độ cong trên khóe miệng Ngôn Tuyển ngày càng sâu thêm, hơi dùng lực, đóng cánh cửa lại.

Cách nhau một bức tường, anh ta và Tư Họa trở thành người của hai thế giới.

_____

Ngôn Tuyển mở vali, lấy chiếc váy ngủ của Tư Họa từ trong đó ra, đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy người đang nằm dài trên giường, trên người đắp một chiếc khăn lông nhỏ tự mang theo, hai chân cong lên, nhàm chán nằm trên giường nghịch điện thoại.

Ngôn Tuyển vươn tay chạm vào cánh tay cô, điều hòa trong phòng có hơi lạnh.

"Anh làm gì mà lâu vậy." Tư Họa đã quá quen thuộc với sự đụng chạm của anh, cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Có người đi nhầm phòng." Anh giải thích ngắn gọn.

"Ở đây cũng có thể đi nhầm?" Tư Họa tùy tiện hỏi một câu, không ngờ rằng vẫn có người mơ hồ như vậy.

"Ai biết được chứ." Anh cười nhạt.

Ngôn Tuyển vỗ vỗ bên giường ý bảo cô đi thay quần áo. Tư Họa ngồi dậy, chiếc khăn lông trên người trượt xuống vai: "Trò chơi của em đang đếm ngược thời gian mà."

Ngôn Tuyển giống như chăm sóc con gái, cầm lấy chiếc váy, nhìn rõ trước sau rồi luồn qua đầu cô: "Giơ tay."

Tư Họa phối hợp theo mệnh lệnh, giờ một tay ra, sau khi mặc vào xong thì giơ nốt tay còn lại, cứ như vậy, luôn có một tay không rời khỏi màn hình điện thoại.

"Từ bao giờ lại mê chơi game vậy hả." Trước đây anh chưa từng nhìn thấy Tư Họa chơi game.

"Đâu có đâu." Cô nhỏ tiếng phản bác: "Mấy hôm trước Giai Vân bảo em với Ngôn Hy tạo tài khoản, còn kéo hai bọn em vào team của cô ấy nữa. Kết quả là mỗi ngày đều phải làm nhiệm vụ, qua cửa mới có thể nhận được phần thưởng."

"Thế chẳng phải sau này đều bắt buộc phải làm nhiệm vụ à?" Ngôn Tuyển nghe hiểu rồi.

"Vậy không được." Nghe thấy mỗi ngày đều bắt buộc phải làm nhiệm vụ thường ngày, Tư Họa liên tục lắc đầu: "Đợi qua trận này em sẽ rút lui."

Sự hứng thú của cô với game cũng chỉ trong vài phút nhất thời, trước đó làm mấy việc này là vì điều chỉnh tâm trạng cùng với Kha Giai Vân.

Ngôn Tuyển ngồi xuống bên cạnh cô: "Ngày mai chúng ta cùng đi gặp ông Đường nhé?"

"Hôm nay không phải là đã gặp rồi sao?"

"Hôm nay không tính, ngày mai là thăm hỏi riêng." Ở bên ngoài gọi một tiếng "Đường lão" là vì tôn trọng thân phận và địa vị của lão tiên sinh. Còn xét về mặt riêng tư thì quan hệ hai nhà rất thân thiết.

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ