Chương 61

3.1K 94 4
                                    

"Đù má!"

Sáng sớm Kha Giai Vân đi xuống dưới tập thể dục, bị Hạ Diên Tiêu đang đứng như trời trồng ở đó dọa cho hết hồn.

Vẫn còn chưa kịp ra khỏi cổng khu chung cư, Kha Giai Vân đã trực tiếp quay đầu đi về, nhìn thấy Tư Họa đang mặc quần áo ngủ đứng trước tủ lạnh, tìm đồ ăn cho bữa sáng hôm nay.

"Họa Họa, cậu đoán mình vừa mới nhìn thấy ai ở dưới tầng?" Kha Giai Vân hào hứng hỏi.

"Gì thế?" Tư Họa dụi dụi mắt.

Tối qua, nửa đêm mưa to, ồn quá, làm cho cô ngủ không ngon giấc. Buổi sáng thì lại đói bụng không sao mà ngủ tiếp được, nên cô mới bị ép buộc tỉnh dậy, giờ vẫn đang lơ mơ buồn ngủ.

"Hạ Diên Tiêu." Kha Giai Vân nhìn vào mắt cô, vội vàng nói: "Hạ Diên Tiêu, anh ta đang đứng dưới nhà mình, nhất định là tới tìm cậu."

"Hạ Diên Tiêu..." Cô vỗ đầu, nhớ lại chuyện tối qua, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm: "Sao anh ta vẫn còn ở đó."

"Cái gì?" Kha Giai Vân nhanh nhạy bắt trúng trọng điểm: "Vẫn còn? Cậu đã biết trước anh ta đứng dưới đó sao?"

Tư Họa gật đầu: "Tối qua gọi điện nói là đang đứng ở dưới, bảo mình xuống gặp mặt một chút, nhưng mình từ chối rồi."

"Tối qua!" Lại là một từ then chốt, Kha Giai Vân nắm chặt ngón tay: "Ý cậu là, tối qua anh ta đã đến đấy, đứng đó không chịu đi, đợi cả một đêm?"

Lấy ra một hộp ruốc từ trong tủ lạnh, nghe thấy câu nói đó, sắc mặt Tư Họa hơi cứng lại: "Mình không biết."

"Hình như tối qua mưa rất to." Kha Giai Vân nhớ trước khi mình đi ngủ đã bắt đầu mưa rồi, sau đó ngủ say như chết, không biết lúc nào mới tạnh. Nhưng vừa nãy cô ấy xuống dưới nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn ướt, thời gian của trận mưa đó chắc không ngắn.

Tư Họa gật đầu: "Ừ, có mưa."

Thời gian còn rất dài.

Quan sát thấy dáng vẻ của cô không có chút xíu nào là tỏ vẻ mềm lòng, Kha Giai Vân không kìm được bật ngón tay cái: "Họa Họa, cậu thật sự quá vững vàng."

Bạn trai cũ hối hận vì những hành động lúc đầu mà đứng dưới nhà bạn gái cả đêm, loại tình tiết này có mới chỉ xem qua trên tivi. Hạ Diên Tiêu thật là đen đủi, còn gặp phải định luật cẩu huyết "Đứng phạt dưới trời mưa". Đáng tiếc, Hạ Diên Tiêu cầm sai kịch bản, không thể lay động tấm lòng ngưỡng mộ của nữ chính.

Kha Giai Vân tự động bổ sung thêm, cảm thấy Hạ Diên Tiêu vừa đáng thương vừa buồn cười.

Tư Họa rũ mắt, ngón tay xoay tròn trên hộp ruốc, mím môi nói: "Mình đã hứa với Ngôn Tuyển là sẽ không gặp Hạ Diên Tiêu nữa."

Cô và Hạ Diên Tiêu đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng cũng không thể khiến cho người mà mình thích không vui. Cho dù Ngôn Tuyển không ở đây, cho dù anh không biết thì cô cũng sẽ giữ đúng lời hứa.

Bất kể người kia đứng đó bao lâu, cô cũng sẽ không đi gặp.

Đóng cửa tủ lạnh lại, Tư Họa bỏ hộp ruốc xuống, quay về phòng, kéo rèm cửa lên nhìn xuống, quả nhiên vẫn nhìn thấy người đó đang đứng dưới chỗ đèn đường.

Thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khiến cho Hạ Diên Tiêu cố chấp đứng đó là gì.

Là bởi vì cầu mà không được, nên nhớ mãi không quên?

Nhớ tới Hạ Diên Tiêu dùng thời gian năm năm để hoài niệm về mối tình đầu, giờ lại vì cô đã bỏ đi hai năm "không thể dứt bỏ", đích thực là chuyện mà người đó có thể làm ra được.

Cô có thể tưởng tượng, nếu như quay đầu lại giống như Quý Anh, thì cũng sẽ bị lãng quên, bị vứt bỏ giống như Quý Anh mà thôi.

Trên đời lúc nào cũng có một kiểu người kỳ lạ như vậy, lúc nào cũng nhớ mãi đến những thứ không có được, thương mình hại người. Nếu đã biết có ngày hôm nay thì hà tất lúc đầu phải như vậy chứ.

Là vì trước đó Hạ Diên Tiêu lừa gạt cô, bọn họ thậm chí còn không được tính là chia tay trong hòa bình, người đó tự kiếm việc hành hạ mình là muốn cô mềm lòng? Thương xót?

[FULL] - Gục Trước Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ