limerence

244 24 5
                                    

Là gió vu vơ quẩn quanh đôi môi mím chặt. Hay là mây hờ hững trôi qua trên nỗi nhớ một người.

Không biết nữa!

Lee Su Hyeok chỉ biết rằng có một nỗi "vu vơ" đang chảy trong người mình.

- Chân Su à, về ăn cơm thôi!

Su Hyeok ngừng nỗi chìm đắm với bầu trời xanh, cậu quay về hướng Dae Su đang gọi mình. Một ngày ở khu cách li lại sắp qua rồi.

Dae Su thấy bạn mình mãi không nhúc nhích, lại tiếp tục hối thúc:

- Không nhanh là tôi ăn hết phần của cậu đấy!

- Biết rồi, biết rồi! Đến ngay đây - Su Hyeok ngán ngẩm lắc đầu, đáp lấy lệ rồi đi về.

Cũng đã nửa tháng rồi, kể từ lần gặp trên sân thượng. Thề có Chúa, anh đã phải kìm lòng mình ra sao khi thấy Nam Ra bằng da bằng thịt trước mắt mình.

"Mình đi rồi sẽ về ngay"

Cô đã nói như vậy, nhưng rồi lại biến mất như thể mọi thứ chỉ là ảo giác của Lee Su Hyeok. Anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn hỏi.

Muốn hỏi rằng cô đã sống ra sao.

Muốn hỏi rằng những vết thương trên khuôn mặt xinh đẹp từ đâu mà có.

Muốn hỏi rất nhiều.

Muốn hỏi rằng liệu Choi Nam Ra có từng nhớ đến Lee Su Hyeok hay không...

Món ăn ở khu cách li vẫn vậy, nhạt nhẽo và vô vị. Một ít rau, một ít kim chi cùng dăm ba miếng thịt có như không.

- Aiss, biết là khó khăn nhưng đây nào có phải đồ cho người ăn chứ - như thường lệ, câu đầu tiên của Mijin trong bữa ăn chính là chê bai.

Và rồi Ha Ri sẽ nhét một miếng thịt vào miệng Mijin và nói:

- Có còn hơn không, ăn đi còn thi đại học.

Hyo Ryeong vẫn luôn cằn nhằn Dae Su:

- Cậu chết đói à Yang Dae Su, ăn từ từ thôi, mất mặt chết đi được.

Mọi thứ cứ như thể đang là giờ ăn trưa ở trường học vậy. Chỉ tiếc là những người ngồi cùng đã ít đi nhiều.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế? - On Jo dùng đũa gõ nhẹ vào khay cơm của Su Hyeok.

On Jo ghé sát lại, giọng nói mang theo ý trêu trọc:

- Nhớ Nam Ra rồi đúng không? Thế thì thử đi tìm đi, lỡ đâu lại gặp được.

Đúng rồi nhỉ. Anh có thể đi tìm Nam Ra mà. Dẫu xác suất gặp được là rất nhỏ, anh cũng phải thử ít nhất một lần chứ.

-------------------------------------------------------------

"Chương trình phát thanh đến đây là kết thúc. Chúc cho toàn thể người dân ở khu cách li, những trái tim đã bị tổn thương nặng nề vì đại dịch vừa qua, sẽ có một đêm thật đẹp. Xin tạm biệt!"

Một tuần có 2 buổi phát thanh, may mắn sao lại vào ngày hôm nay. Vì thời gian này mọi người đều đang tận hưởng phút giải trí hiếm có rồi nên nào có ai để ý anh chàng thanh niên trẻ đang lẻn đi đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ