Là của anh

1.3K 114 17
                                    

Warning: 18+ (thịt thà cá mú bỏng mắt trẻ nhỏ)


Bữa tiệc mừng tốt nghiệp của Su Hyeok được tổ chức ở quán gà rán của Cheong San. Ai nấy đều cười đùa mà không nhận ra được ánh mắt khác lạ của Nam Ra từ sau khi ở Học viện về. Su Hyeok sớm đã nhìn rõ, nhưng ở đây không tiện để anh hỏi rõ ngọn ngành lắm. 

Tiệc tàn thì cũng đã đến tối muộn, mỗi người một ngả chia tay nhau đi về. Dưới ánh đèn đường, bàn tay to lớn của chàng quân nhân ôm trọn lấy năm ngón tay nhỏ nhắn. Nam Ra im lặng suốt quãng đường đi. Su Hyeok vốn muốn về nhà mới hỏi chuyện cô, nhưng cuối cùng khi gần về nhà vẫn không thể chịu nổi nữa. 

Nam Ra đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ, bị anh quân nhân bên cạnh kéo về hiện thực bằng một cái ôm thật chặt. Anh không ngại khoảng cách chiều cao, khom lưng mà dụi đầu vào chiếc cổ trắng nõn kia. 

- Em có giận thì nói anh biết, đừng im lặng như vậy được không? Anh sợ lắm. 

Hai cánh tay nhỏ vòng lấy tấm lưng rộng lớn, cảm nhận mùi hương quen thuộc của người kia. Dường như Nam Ra đang cố gắng giữ lại sự nghẹn ngào trong lòng để đáp lời:

- Cái cô gái buổi sáng ấy, cô ta bảo em không xứng với anh, không chịu khổ mỗi ngày với anh. Em không muốn nghĩ nhiều, nhưng càng nghĩ em lại càng thấy nó đúng. Su Hyeok à, liệu chúng ta...

Nam Ra muốn nói tiếp nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn, kịp khiến cô không nói ra mấy chữ còn lại. Hai người im lặng một lúc, Su Hyeok có thể cảm nhận được, cô đang kìm nén để không khóc lúc này. 

- Người ngoài không biết gì nên nói vậy, sao em phải để trong lòng chứ. 

Su Hyeọk thay đổi tư thế, tham lam ngửi lấy mùi hương trên mái tóc đen, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi mang đến sự dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất, đem cho cô sự an tâm cả cuộc đời:

- Bé cưng của anh, cả đời này, để tâm đến anh là được. Ai nói gì cũng mặc kệ họ, nhớ rằng người yêu em sẵn sàng cho bọn họ ra bã nếu làm em buồn. 

Trong lồng ngực ấm áp, Nam Ra dù không muốn cũng phải cười trước câu nói nửa đùa nửa thật kia. Hai bàn tay nhỏ mạnh dạn kéo gương mặt điển trai kia xuống, tặng cho anh một đôi môi ngọt ngào:

- Quà tốt nghiệp của anh!

Hai cánh môi mỏng mím lại như đang tận hưởng chút dư vị còn lại. Một ý nghĩ gian tà nảy ra trong đầu chú sói hoang, cô thỏ bé nhỏ trước mặt thì vẫn chẳng hay điều gì. 

- Chưa đủ...

Nam Ra chỉ kịp nghe được hai chữ trước khi bất chợt được anh quân nhân kia bế lên như một đứa trẻ. Hai tay chới với bám chặt lấy bờ vai rộng, đôi chân siết chặt lấy phần hông rắn chắc. Cổ chân trắng tinh như ẩn như hiện theo mỗi nhịp chạy của quân phục, sáng chói giữa màn đêm của Hyosan. 


Cánh cổng nhỏ ở ngay trước mắt, Su Hyeok vội vã hạ "nàng gấu koala" xuống. Nam Ra ngơ ngác đứng nhìn một loạt thao tác tưởng chừng không có điểm dừng của anh. Cánh cổng khép vào cũng là lúc cô lại được nhấc bổng lên lần nữa. Cửa gỗ mở ra, một tiếng "cót" kéo dài cũng chẳng thể cản lại được nụ hôn nóng bỏng mà Su Hyeok tặng cho cô. 

namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ