Still

537 62 6
                                    

- Cheong San, On Jo, có chuyện lớn rồi. Su Hyeok gặp tai nạn máy bay, đến giờ vẫn chưa tìm được ai trong đội đó cả...


Dae Su hớt hải đẩy cửa chạy vào báo tin. Hộp y tế rơi từ tay Cheong San xuống, đánh dấu một chuỗi lặng im. 

Nam Ra cảm thấy có gì đó vừa xẹt qua tai mình, làm cô cứng đờ lại. Vết thương hở miệng trong lòng bàn tay vẫn tiếp tục rỉ máu, cùng nhịp chảy với nỗi đau trong trái tim. Khoang miệng đắng nghét lại, cổ họng như không thể phát ra một tiếng nào nữa. 


- Thằng điên này, nói gì vậy chứ. Sáng nay nó vẫn nhắn tin tạm biệt tớ mà, sao lại xảy ra chuyện được! - Cheong San lao lên, tức giận nắm lấy cổ áo của Dae Su mà hét lớn. 

On Jo nhìn thấy Cheong San mất kiểm soát, vội vàng đứng dậy tách hai chàng trai ra khỏi nhau:

- Thôi đi nào, nghe Dae Su kể ngọn ngành đã. 


Nam Ra ngồi lại với những mảnh vỡ sắc lẹm. Lòng bàn tay chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy trong lòng trùng xuống. Xuống đến tận cùng, về lại quãng thời gian đen tối khi xưa. 


Dae Su bất lực ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ôm mặt kìm lại những giọt nước mắt:

- Tớ cũng không biết nữa. Ban nãy lúc đang ngồi ăn thì nghe tin khẩn, nhà đài báo có vụ tai nạn máy bay ở Chuncheon. Xác định được là của đội đặc công đi làm nhiệm vụ ở Nam Phi. Mà Su Hyeok, nó... nó bảo bọn mình là đi Nam Phi nửa tháng...


Nước mắt nhỏ từng giọt theo dòng nỗi đau, hoà vào màu máu đỏ tươi trên những mảnh vỡ. Hai bên tai đã ù đi, cô chẳng thiết nghe thêm một điều gì nữa. Nhìn mảnh thuỷ tinh đang găm sâu vào trong lòng bàn tay, Nam Ra dứt khoát giật mạnh ra. 

Mặc kệ nỗi đau thể xác, sự buốt nhói ở vết thương, thân hình nhỏ bé loạng choạng đứng dậy, nhằm hướng cửa kính mà lao. 

Vết máu đỏ nổi bật trên thanh nắm cửa, nhanh đến nỗi ba người không thể cản lại. Điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí Nam Ra, chính là đến Chuncheon ngay lúc này. 

Sống cũng được, chết cũng được, cô phải tận mắt nhìn thấy Lee Su Hyeok. 


- Nam Ra, dừng lại đi. Cậu đừng kích động như thế được không? - On Jo chạy theo Nam Ra, trong lòng lại càng rối hơn. 

Dae Su cũng chạy theo sau, hét vọng lên:

- Nam Ra, là tớ nói bậy. Su Hyeok vẫn an toàn mà, đừng chạy như thế, nguy hiểm lắm! 

Cô không muốn nghe thêm điều gì nữa, việc duy nhất bây giờ chính là đến Chuncheon. 

Một chiếc taxi vừa trả khách bên vệ đường, Nam Ra nắm lấy thời cơ ngồi vào ngay lập tức. Lòng bàn tay nhói lên một cơn, vạt áo trắng chuyển thành màu của máu tươi. 

- Chú ơi, làm ơn đi đến Chuncheon ngay. Bao nhiêu tiền cháu cũng trả được. Đi mau đi!


namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ