Say nắng (2)

597 75 6
                                    

Nam Ra tỉnh dậy, dư âm của trận đau tối qua vẫn khiến cô khó chịu. Mùi thuốc sát trùng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, nhưng nó vẫn tốt hơn là việc ở trong sự ngột ngạt của căn biệt thự kia. Bên tai là tiếng nói chuyện của bà Choi:

- Nam Ra nhà tôi à? Nó vẫn vậy, lúc nào mà chả học. Thế Hyun Seok sao rồi, nó còn nhớ Nam Ra chứ? Hôm trước tôi vô tình gặp thằng bé, đúng là càng lớn lại càng điển trai. Tôi nghĩ như thế này, đợi hai đứa nhỏ đủ tuổi là cho đi đăng kí kết hôn luôn. Đằng nào thì nhà tôi với nhà chị cũng biết nhau lâu rồi mà...

Lại nữa. Ngày nào cũng vậy. Không cưới xin thì cũng là đi gặp mặt.  

Căn phòng im ắng vang lên tiếng sột soạt, thu hút bà Choi đang gọi điện thoại. Thấy Nam Ra tỉnh dậy từ bao giờ, lại còn dùng ánh mắt vô hồn để nhìn mình, bà mới chột dạ mà cúp máy. Cửa phòng cũng mở ra, dì Kang giúp việc mang đồ ăn tới. 

- Chị Kang, chị để đồ trên bàn đi, tôi cho con bé ăn bây giờ!


Nam Ra chuyển hướng, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Cô nhớ lại sự quan tâm của bà Min ngày hôm qua. Khoé mắt vẫn hơi sưng vì trận khóc ra trò ấy. 

- Nam Ra, dậy ăn nào con. Lấy sức còn đi học lại nữa, hôm qua mẹ đã dặn không được ăn linh tinh rồi mà! - phu nhân Choi đỡ cô dậy, nhưng thao tác lại vô cùng khó khăn và ngượng nghịu. 


Nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút, trong khoang miệng đắng ngắt ra hiệu không muốn ăn. 

- Mẹ đã bảo con rồi, đừng có đi ăn bên ngoài mà. Sao con cứ không nghe lời mẹ thế, mẹ nói thì có bao giờ sai đâu - bà Choi nhìn con gái vẫn bất động trước thìa cháo mình đưa liền cáu giận mà mắng. 

Nam Ra nhìn biểu cảm của mẹ, ánh mắt chán ghét đến cực độ. Nếu là cô của ngày còn bé, có lẽ sẽ ngoan ngoãn há miệng ăn sạch bát cháo kia.

"Mẹ, mẹ có thật sự yêu con không?" 

Đó là câu hỏi mà Choi Nam Ra muốn cất lên hàng vạn lần. Liệu thứ tình cảm bà luôn thề thốt trước mặt cô có bao nhiêu phần là thật. Hay chỉ đơn giản, bà đang nịnh nọt con rối của mình?  


Phu nhân Choi chau đôi mày lại, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm:

- Mẹ làm gì có lỗi với con à Choi Nam Ra? Tại sao từ ngày lên cấp ba đến giờ con lúc nào cũng thái độ với mẹ thế? Có phải ông bố đức cao vọng trọng của con lại nói gì rồi đúng không? 


Đôi mắt đen láy lặng lẽ quan sát. Không buồn, không sợ hãi, không có một gợn sóng nào trong lòng. Có lẽ là cô đã quá quen với thái độ này rồi. Có lẽ vậy...

- Con muốn nghỉ ngơi, tí con sẽ ăn sau. Nếu mẹ bận thì cứ về trước đi ạ - cô xoay người nằm xuống, dùng tấm chăn trắng tinh che đi một nửa khuôn mặt. 


Lúc Nam Ra xuất viện vào buổi chiều cùng ngày hôm đó. Có lẽ bà Choi tức giận trước sự lạnh nhạt của cô nên đã yêu cầu phải về càng sớm càng tốt, bà không muốn con gái bỏ lỡ một buổi học nào nữa. 

namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ