Định kiến

839 88 13
                                    

"Không ai là không có định kiến. Ai trong số chúng ta cũng có định kiến về người khác"


Ngày đó, chủ nhiệm Sun Hwa đã yêu cầu Nam Ra dịch dòng chữ tiếng Anh trên bảng. Tuy vô tình, nhưng dường như nó đang nói về lớp trưởng 2-5. Đến chính Nam Ra sau khi dịch xong cũng tốn thời gian để suy nghĩ về câu tiếng Anh ấy. 

"Định kiến à..."


Phải, cô có thể cảm nhận được hết. Từ ánh mắt, từ hành động và tất thảy những gì mọi người nói về cô. Đó chính là định kiến không thể phá bỏ. 

Tiểu thư nhà giàu, con cưng của mẹ, sống trong khu dân cư cao cấp. Hay học giỏi mà mặt lạnh, người không tim không phổi. Một con bé làm việc gì cũng hoàn hảo hơn người khác nên chẳng để ai vào mắt. Kiêu kì và xa cách, đó chính là Choi Nam Ra cô

... trong mắt của mọi người. 


Định kiến càng sâu càng khó để phá bỏ, ai cũng vậy cả.

Nhưng có sao đâu, cô đã quá quen với việc này rồi. Dù chẳng muốn, nhưng những suy nghĩ như lưỡi dao sắc bén vẫn ghim chặt vào lòng cô từ khi còn là một đứa trẻ. 

Người ta có thể thấy bề ngoài sắt đá, nhưng mấy ai thấy được nỗi đau Nam Ra phải giữ lấy trong những năm qua. Ai cũng thấy những bài kiểm tra với điểm tuyệt đối của cô, nhưng ai chứng kiến quá trình nỗ lực để có được điều đó. Một người độc miệng, nói câu nào cũng đều cụt ngủn, bên trong lại là khao khát đầy giản đơn - có bạn bè.

Không phải Choi Nam Ra vô cảm, chỉ là cô không biết thể hiện như thế nào. Không phải ghét cả lớp, chỉ là ánh mắt quan tâm ấy bị phớt lờ, và mỗi khi mọi người nhìn thấy chỉ còn lại cô gái nhỏ bé bên chồng sách vở cao vút. 


"Trong tình hình này mà cậu ta cũng học được nữa, không thể hiểu nổi"

"Kệ đi, người ta là hạng nhất toàn trường mà" 

"Lúc này mà cậu vẫn thể hiện rằng mình thông minh hơn bọn tớ à?"


Nam Ra tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chiếc áo dính chặt vào người vì cơn mưa mồ hôi. Cô dáo dác nhìn quanh, chỉ mong thấy bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi lại buồn bã nhận ra, đây là Seoul, không phải Hyosan, càng không phải là căn nhà nhỏ ấm áp kia. 

Trời đã hửng nắng, nhưng mấy cô gái cùng phòng kí túc xá vẫn ngủ say. Nam Ra nhẹ nhàng đi xuống giường tầng, chuẩn bị đồ đi tắm. Một phần để gột rửa cái sự nhớp nhớp dính dính do mồ hôi, một phần để trấn tĩnh bản thân. 

Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm, hoà ca cùng tiếng nắng ngoài kia. Nhưng đằng sau đó, nỗi đau từ thuở nào đang chầm chậm chảy ngược về trái tim nhỏ bé. Mẹ vẫn khuyên cô dù đông hay hè đều nên tắm nước ấm. Nhưng hôm nay Nam Ra muốn phá lệ, thử lấy nước lạnh làm dịu lại trí óc như Su Hyeok vẫn thường làm. 

Dòng nước xối trên làn da trắng mịn, biến thành một lớp vỏ bọc để cô có thể thoải mái trút ra tâm sự. Cô muốn gọi cho Su Hyeok, nhưng giờ này anh đang bắt đầu huấn luyện mất rồi. Thôi vậy, buổi trưa hoặc tối gọi cho anh cũng được. 

namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ