Giao thừa (2)

634 50 9
                                    

Chiếc ghế dài bên vệ đường lẻ loi một bóng dáng cô độc. Mái tóc dài rũ xuống, che đi sườn mặt xinh đẹp. Mũi giày day day viên đá nhỏ, khép mình dưới bầu trời đen thi thoảng nhuộm những vệt sáng. Đống hành lí bên cạnh quả thật là không hợp với không khí đêm giao thừa chút nào! 


Cô nhẩm đếm, cứ một lần "3... 2... 1" lại thêm một lần nữa. Chốc chốc lại có một đợt pháo hoa nở rộ, thế nhưng Su Hyeok vẫn chưa tới. Giờ này ai nấy đều phải về nhà hết rồi, có lẽ vậy. Thế mà một mình Choi Nam Ra lại ngồi đây, chỉ để đợi "dũng sĩ của cô". 


Tiếng chân dồn dập rõ mồn một trong khoảng không vắng lặng. Và rồi thanh âm ấy lại vang lên: 

- Nam Ra à!

Cô biết mà, người hùng của cô thế nào mà chả đến. 

Dáng người nhỏ nhắn đứng phắt dậy, bước về vùng an toàn của cô. Nét rạng rỡ trở lại sau ngày ảm đạm. Giọng nói nhẹ nhàng khiến những lo âu trong lòng đối phương dường như biến mất:

- Em nhớ anh, Su Hyeok à!

Hai người cứ ôm chặt nhau như thế, sau mỗi đợt pháo hoa lại càng chặt hơn một chút. Có trời mới biết, nỗi nhớ nhung đã ứ đọng lại trong lòng bao lâu. 

Những ngón tay thô ráp xoa lấy mái tóc thơm vị ngọt ngào, nhẹ hôn lên vành tai trắng nõn, sự ấm áp xoá cái lạnh lẽo của Hyosan:

- Về với anh nhé!

Đây mới chỉ là những năm đầu của chuyện tình, nhưng Su Hyeok thì thừa hiểu Nam Ra. Một điều mà anh chắc chắn rằng trong lòng cô phải cực kì, cực kì khó chịu thì mới bỏ nhà đi như vậy. Mặc dù bình thường quan hệ mẹ con hai người họ không tốt, nhưng Nam Ra vẫn cố gắng giữ lại thể diện cho phu nhân Choi. 

- Đành vậy, giờ em còn chỗ nào để đi đâu - cô nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, coi nhau như chỗ để nương tựa. 

Anh dịu dàng vuốt mất sợi tóc loà xoà trước mặt Nam Ra, tông giọng trầm ấm chỉ dành cho một người duy nhất, đủ để hai người nghe:

- Về nhà thôi, bé cưng. 


-------------------------

"Tách", công tắc kêu, đèn điện thắp sáng căn phòng tối om. Đống hành lí được Su Hyeok đặt xuống ngay cạnh giường. Anh không rảnh rỗi, lục lọi chiếc tủ cũ, tìm lấy tấm ga sạch cho Nam Ra. Cô ở ngoài phòng khách, lặng im nhìn chiếc đồng hồ đang chạy. 

Hmm... sắp tới giao thừa rồi, cô muốn ngắm pháo hoa!

- Em muốn ngắm pháo hoa không, từ sân sau có thể thấy được đó - đây chính là lí do mà Nam Ra cho rằng Lee Su Hyeok chính là vị thần hộ mệnh của cô - anh luôn luôn mang đến những gì cô muốn. 

Nam Ra kiên định gật đầu, lại nghĩ đến điều gì đó. Đôi chân rảo bước về phía phòng của anh, đầy tự nhiên nói:

- Em lười lục hành lý quá, mượn một chiếc áo của anh nhé, ban nãy em mặc áo mỏng nên giờ lạnh rồi. 

namra & su hyeok | yêu dấu thân thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ