Tomo × Reader: Lạnh

371 25 1
                                    

Reader: Em
Tomo: Anh
                                                                        
Tuyết trắng xóa rơi rơi trên thân liễu sầu-.... À lộn
Tuyết trắng xóa bao phủ trên nền đất, những bông tuyết nhỏ không ngừng rơi, em dù đã mặc quần áo rất dày nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương, nặng nề lết từng bước đi. Anh thì ngược lại, bộ đồ anh mặc lúc nào cũng vậy, anh không thấy lạnh sao ? Em khẽ đưa đôi mắt màu e/c của mình nhìn anh, dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của em
-"Có chuyện gì sao ?"- Anh quay mặt nhìn em
-"Anh không thấy lạnh à ?" - Em cũng thẳng thắn trả lời, trong câu trả lời có chút nặng nhọc vì phổi của em đang như muốn xé toạc ra do cái lạnh
-"Một người mang vision băng như em cũng thấy lạnh à, anh tưởng những mang vision băng không cảm thấy lạnh chứ" - Anh đùa cợt với em
-"Im đi cái tên này" - Em khẽ lấy tay đập đập vào người anh như một lời cảnh cáo
Đột nhiên anh bế em lên như một công chúa khiến em hoang mang
-"Em có vẻ lạnh rồi, ta đi tìm chỗ nào ngồi sưởi ấm nhé ?" - Anh chẳng để em đáp lại câu trả lời mà chạy tới một cái lều bỏ hoang
-"Này, thả em xuống" - Em thẹn thùng đánh nhẹ vào lưng anh, mặt đỏ hơn trái cà chua, đầu như muốn bốc khói
Vào trong lều, em vẫn thấy lạnh, anh kéo bàn tay nhỏ bé của em lại gần, ôm em vào lòng
-"Này...anh làm gì vậy !?" - Em định phản kháng nhưng anh ôm chặt thân thể nhỏ bé của em hơn
-"Ôm như vậy sẽ ấm hơn" - Anh nở một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai của mùa xuân ấm áp khiến cái ý tưởng vùng ra khỏi lòng anh bay khỏi suy nghĩ của em
Quả nhiên anh nói đúng, thật ấm, tuy giữa mùa đông buốt giá nhưng lòng em lại ấm lạ thường. Cái ôm của anh ấm áp tựa như vầng thái dương trên trời cao kia, thậm chí còn thoải mái hơn việc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm bên cạnh lò sưởi đang tí tách những đốm lửa. Em thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào không hay, anh mỉm cười nhìn khuôn mặt tựa thiên sứ khi đang say giấc nồng của em, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tomo, em lạnh quá, làm ơn hãy ôm em để sưởi ấm đi"- Em ôm cơ thể lạnh ngắt của anh, đôi mắt không kìm được những giọt lệ cứ thế tuôn ra.
Em ôm chặt anh hơn, nếu anh thấy lạnh, em cũng có thể ôm anh để sưởi ấm như cách mà anh từng làm với em nhưng làm sao có thể sưởi ấm một cái xác ? Em biết, em biết điều đó chứ nhưng em vẫn cố chấp, em không thể chấp nhận sự thật phũ phàng này, thế giới này thật quá tàn nhẫn với em, thiên sứ nhỏ à
-"Thật phiền phức, hãy đi cũng hắn luôn đi" - Raiden Shogun sẽ không cảm động cho mối tình này đâu, thứ cô ấy muốn chỉ là vision của em và anh thôi, cô ấy đưa mũi giáo nhọn hoắt về phía em, đâm xuyên qua ngực em, em đau đớn ngã xuống bên cạnh Tomo, trong mơ hồ, em thấy bóng dáng của ai đó........là Kazuha ! Mí mắt em nặng trĩu tầm nhìn cũng mờ dần, em từ từ nhắn mắt lại, khẽ nở một nụ cười chua xót
-"Lạnh quá......Tomo...à"
                                                                        
Tui mới roll ra trấn của Yae Miko ở lượt roll thứ 12 các cô ạ.
Nhưng vấn đề là tui không có Yae Mikoooooo

[GENSHIN IMPACT × READER] LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ