Chương 3: Dận Hoàng

510 31 0
                                    

"Chị hai, chị che chở cho cô ta làm gì? Tả Tình Nhã uỷ khuất: "Em mới là em của chị, sao chị có thể nói giúp cho cô ta?"

Tả Huyền Ngọc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Đó bởi vì cô ta là người ngoài, chị muốn nói với em, cô ta tự sa đoạ cũng không ai nói gì. Nhưng em là Tam tiểu thư Tả gia, nhất định phải chú ý lời nói và hành động của mình, đừng để bị mất mặt trong giới danh nhân."

"Nhưng em vẫn không vừa mắt cô ta." Tả Tình Nhã cong môi, ánh mắt lắp tức sáng lên: "Em nhớ trong phòng cô ta còn rất nhiềy đồ tốt, dù sao cô ta cũng sắp đi rồi, em sẽ lấy lại mọi thứ trước."

Cô đứng phắt dậy đi lên lầu, lần này Tả Huyền Ngọc không cản cô ta nữa. Bất kể thế nào, Tư Phù Khuynh đã sử dụng tiền của Tả gia trong suốt những năm qua, những thứ trong phòng cô ta đều là của Tả gia.

Tả Huyền Ngọc uống xong một tách cà phê đen, tô lại môi son, cô cầm túi xách ra ngoài làm việc.

Trên lầu.

Phòng nhủ của Tư Phù Khuynh nằm trong cùng của tầng Bốn, ngoài ra tầng này còn có rất nhiều phòng cho khách.

Tả Tình Nhã có một chiếc chìa khoá dự phòng có được từ Tả phu nhân nên cô đi vào rất dễ dàng.
Phòng ngủ này không lớn, chỉ có một cái giường cùng một cái bàn và giá sách.

"Nhiều sách như vậy làm gì?" Tả Tình Nhã không giấu được vẻ khinh thường.
Không tiếp tục để ý đến giá sách, cô ta đi tới bên bàn, cầm mấy hộp trang sức vừa thấy, lại lẩm bẩm: "Quỷ nghèo kiết xác."

Còn tưởng rằng có thể lấy được món gì đó tốt. Tả Tình Nhã quay lại, chuẩn bị rời đi.

"Ầm"

Cả người cô bất ngờ bị một lực mạnh ấn vào tường, lưng tê dại, cổ tay càng đau hơn.
Bàn tay Tả Tình Nhã mềm đi, chiếc hộp rơi xuống đất.

"Cô thích ăn trộm đến vậy sao?" Giọng cô gái thật trong trẻo, cô cười nhẹ: "Nếu đã có gan ăn trộm, vậy để xem cô có bản lĩnh để lấy được nó không."

Tả Tình Nhã giật mình, không kìm được hét lên: "Tư Phù Khuynh, là cô, cô muốn làm gì?"

Một năm trước, Tư Phù Khuynh trở về nước cùng với nhóm nhạc nữ Starry Sky Girls, cô luôn trang điểm đậm, môi tím, lông mày trắng.
Bây giờ khuôn mặt cô không trang điểm, Tả Tình Nhã gần như không nhận ra cô.

"Tôi nên hỏi cô mới đúng" Tư Phù Khuynh cong cong đuôi mắt hồ ly, chậm rãi tới gần: "Cô muốn làm gì!"

"Tôi có thể làm gì?" Tả Tình Nhã không nhịn được co rúm lại, lập tức nổi giận "Đương nhiên là tôi muốn lấy lại những gì cô ăn của Tả gia trong những năm qua, cô dám làm gì tôi?"

"Yên tâm đi." Tư Phù Khuynh dùng ngón tay nâng cằm cô ta, ép cô ta ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Của cô tôi sẽ không dùng, sẽ trả lại thôi."

Tả Tình Nhã cười nhạo: "Cô không tiền không quyền, làm sao cô trả lại? Tôi nói cho cô biết, cô...."

"Suỵt, ngoan đi." Tư Phù Khuynh từng chút một siết chặt tay cô ta, khẽ cười nói: "Tôi không thích người ồn ào."

Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ