Chương 36: Không phải việc của anh

360 17 0
                                    

Nhiều người nói, Đại Hạ được các vị thần phù hộ. Vì vậy, đất thiêng mới có người tài, tuấn hái tinh trì, nền văn minh tồn tại hàng nghìn năm. Toàn bộ năm châu của Đại Hạ, đều là báu vật. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời điểm mà Vương triều Đại Hạ chìm trong chiến tranh, nguyên nhân là những tộc ngoại lai liên tiếp xâm lấn.

Mặc dù Tư Phù Khuynh cũng tự chơi âm dương ngũ hành, ngoài ra còn có những điều siêu nhiên xảy ra xung quanh cô, nhưng cô không bao giờ tin vào ma quỷ. Đến khi cô gặp con tỳ hưu này. Trên sách ghi chép, tỳ hưu là một loài thú của điềm lành nhưng rất hung dữ. Tỳ hưu có miệng nhưng không có hậu môn, chỉ vào nhưng không ra.

Cô gặp nó trên đường vào thời điểm đó, cô nghĩ rằng con vật này thật sự rất hiếm nên đã nhặt nó lên rồi đem về nuôi. Sau đó, nuôi nó thành một đứa con trai hoang đàng.

Cô kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tất cả đều bị ăn bởi Tỳ Hưu ngớ ngẩn này. Nhưng Tỳ Hưu ngớ ngẩn thật sự có thể thu hút sự may mắn và xua đuổi tà ma, đã giúp đỡ cô rất nhiều.

Tư Phù Khuynh nghĩ cô mang dòng máu Đại Hạ thuần khiết, đó là là lý do mà Tỳ Hưu đi theo cô. Có lẽ trên đời này cũng có Bạch Trạch, Trọng Minh các loại, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy.

Tỳ Hưu đang ở Đảo Tự Do, làm sao nó có thể vượt hàng vạn dặm để đến với cô như thế nào? Hơn nữa, còn bị thương thành như vậy?

Tư Phù Khuynh xoa đầu chó trắng nhỏ, nói ngập ngừng: ''Phì Tưu?''

Con chó trắng nhỏ bất động, đảo mắt nhìn cô.

Tư Phù Khuynh thấy động tác của nó, chế nhạo: ''Bạch, Cẩn, Du!''

Con chó nhỏ màu trắng nhảy lên, hú lên sung sướng.

Tư Phù Khuynh: ''.....''

Quả nhiên, đó là Tỳ Hưu ngớ ngẩn được cô nuôi dưỡng.

Rõ ràng là gọi Phì Tưu rất dễ nghe dễ nuôi, nhưng nhất định phải kêu một cái tên văn chương như Cẩn Du, thậm chí còn lấy họ Bạch cho mình.

''Làm sao ngươi biết là ta?'' Tư Phù Khuynh nhíu mày, ''Ta chết rồi, ngươi biết không? Tiểu Bạch?''

Tiểu Bạch gật đầu, lại lắc đầu, rất mờ mịt.

''Ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được ta chưa chết? Chúng ta có tâm linh tương thông?'' Tư Phù Khuynh suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra lý do, ''Không hổ là con gái tốt của baba.''

Tiểu Bạch: ''....''

Nó khinh. Cẩu chủ tử này lại bắt đầu đắc ý.

''Nhưng nói mới nhớ, sao ngươi càng ngày càng nhỏ?'' Tư Phù Khuynh giơ một móng vuốt của nó lên, ''Người đã từng chạy với ta, nhìn người bây giờ, ta có thể dùng một cái tát để đập chết ngươi.''

Tiểu Bạch ô ô vài tiếng, lè lưỡi liếm lòng bàn tay cô, có chút uỷ khuất.

''Mất sức mạnh rồi?'' Tư Phù Khuynh thở dài, ''Được rồi, vậy trước tiên đi theo ta, nhưng hiện tại ta rất nghèo, ngươi chịu đựng đi, không nên ăn nhiều.''

Tỳ Hưu không có sức mạnh, ngoài việc vẫn có nhân tính, nó thật sự không khác gì vật nuôi thông thường trong nhà.

Tiểu Bạch lại xoa xoa mặt, giơ chân nhỏ ra tỏ vẻ lấy lòng.

Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ