Chương 42: Người quen cũ đến từ Glenn

575 17 2
                                    




Lĩnh vực công việc cũng rất lớn.

Tây Giang Nguyệt thật ra là một thương hiệu do Lan tung ra.

Lan, thương hiệu túi sách nổi tiếng thế giới. Nó cũng là công ty duy nhất ở Đại Hạ có thể canh tranh với những thương hiệu xa xỉ ở Lục địa phương Tây. Nhưng bởi vì Tây Giang Nguyệt đang đi theo con đường nhỏ mang theo phong cách quốc gia và chỉ mới thành lập, nên tổng bộ Lan không quá chú ý đến nó, chỉ giao cho cấp dưới xử lý.

Ai biết rằng Khúc Lăng Vân sẽ đích thân đến đây khi rãnh rỗi chứ?

Ai biết rằng Tư Phù Khuynh vừa vặn đụng phải họng súng của anh ta chứ?

Người quản lý hiện trường lắc đầu với vẻ thông cảm.

Khúc Lăng Vân không chỉ là đạo diễn, mà còn là một nhà thiết kế. Anh đã nổi tiếng khi còn trẻ, được đề cử giải Glenn cho bộ phim đầu tiên ở tuổi hai mươi hai. Anh có những yêu cầu khắt khe đối với nghệ sĩ. Không cần phải đẹp, nhưng phải sạch sẽ, tuyệt đối không được trang điểm trong buổi phỏng vấn.

Các nghệ sĩ trong ngành cũng biết thói quen của Khúc Lăng Vân. Từng có một ngôi sao nữ đặc biệt trang điểm đơn giản, nhưng cũng bị Khúc Lăng Vân nhìn thấy, liền mắng cho cô ấy bị mất mặt.

Khúc Lăng Vân rất nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ muốn đi theo con đường của anh ấy, hy vọng có thể tham gia vào bộ phim do anh ấy làm đạo diễn và có thể vươn cao trong giới giải trí.

Nhưng trong ba năm qua, anh bế quan thiết kế quần áo và trang sức, đã lâu không làm phim điện ảnh.

Thật đáng tiếc.

Đương nhiên, Khúc Lăng Vân đích thân tới, quản lý bối cảnh sẽ không nói gì, tránh gây ra rắc rối.

Tư Phù Khuynh híp mắt nhìn người quản lý bối cảnh hai giây, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Giang Trường Ninh đang đợi bên ngoài.

[Tôi có thể đi không? Tôi chắn chắn sẽ không được chọn, về sớm còn hơn mất thời gian, vẫn có thể đi ăn một bữa lẩu.]

[Giang Trường Ninh]: Không được, cùng lắm thì tôi sẽ làm cho cô một hộp yến mạch matcha.

Lần này Tư Phù Khuynh rất quyết đoán.

[Thành giao.]

Có đồ ăn ngon.

Mười phần vui vẻ.

Đàm phán xong xuôi, Tư Phù Khuynh cất điện thoại, ngẩng lên: ''Có phòng vệ sinh cá nhân hoặc phòng hoá trang không?''

Tâm trạng các nhân viên hiện trường rất xấu, giọng điệu cũng rất hung dữ: ''Tôi đã nói ở đây có nước nóng, trực tiếp tháo ra không được sao?''

''Nhìn quá xấu xí.'' Tư Phù Khuynh rất bình tĩnh, ''Sợ tháo xong sẽ doạ người.''

Nhân viên dịch vụ: ''......''

Nhân viên công tác: ''.......''

Sau khi liên hệ với đạo diễn, người quản lý bối cảnh đã đưa Tư Phù Khuynh đến phòng thay đồ nhỏ bên cạnh. Đám đông tự giác tránh đường nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ