Chương 22: Tiết mục công chiếu

447 22 2
                                    

Không biết tài xế say rượu hay sợ hãi, chiếc xe màu trắng rẽ ngoặt lớn suýt leo lên vỉa hè. Nhưng kỹ năng lái xe củ tài xế rõ ràng là không tệ, khi gần lao vào thì đã kịp thời tránh được.

Tưởng như chỉ là một tai nạn bình thường, mấy thiếu gia xem như là một trò đùa, nhìn một cái rồi ngoảnh mặt đi.

Nhưng sắc mặt Úc Diệu trở nên hơi nghiêm nghị. Cậu ta đã nhìn thấy chiếc xe bày ở Tư Cửu thành. Khi đó cậu đang trong một bữa tiệc, nửa chừng thì ra ngoài hít thở không khí, đã vô tình nhìn thấy Úc Tịch Hành xuống xe. Bởi vì đi lại không tiện, Úc Tịch Hành có rất nhiều xe. Úc Diệu lại ngẩng đầu nhìn, đúng lúc thấy ai đó mở cửa xe, thò đầu ra, rất rõ ràng, đó là một cô gái. Cậu ta nheo mắt lại. Trên xe của Úc Tịch Hành có phụ nữ? Điều này thậm chí còn viển vông hơn cả việc Úc gia có thể ra vào đảo tự do. Chỉ có thể là nhìn lầm, những chiếc xe tương tự rất phổ biến. Hơn nữa, Úc Tịch Hành không thể đến Lâm Thành.

Úc Diệu cắn một điếu thuốc, cũng không quá để ý: ''Có lẽ là một người vừa mới mua nổi một chiếc xe hơi.''

''Cũng có lý, đoán chừng là muốn khoe khoang trên phố trước khi có bảng số xe.'' Công tử trả lời: ''Nhưng xe của anh ấy không tốt lắm, nhiều lắm cũng chỉ khỏng chín trăm nghìn tệ, chỉ là một người giàu mới nổi, không so sánh được với chúng ta.''

Giới quý tộc coi thường nhà giàu, nhà giàu coi thường người giàu mới nổi, chuỗi sự khinh miệt trong giới người nổi tiếng vẫn luôn như vậy. Chàng trai trẻ lại mỉm cười, khoác vai Úc Diệu: ''A Diệu, hôm đó quên hỏi, lần này đến thành phố tìm thuốc cho Quý tiểu thư sao?''

Nhắc đến cái tên này, sắc mặt Úc Diệu dịu đi mấy phần: ''Phải, cô ấy thân thể không tốt, cần uống rất nhiều thuốc, Tư Cửu thành cũng không có nhiều thuốc, tôi đã chuẩn bị mấy xe thuốc rồi, đến lúc đó sẽ đưa về.''

''A Diệu, yên tâm đi.'' Thiếu gia nói, ''Quý tiểu thư gặp vận khí tốt, nhất định sẽ khỏi bệnh.''

Úc Diệu cười đáp lại, tựa hồ như nhớ tới gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng: ''Cô ta định tham dự tang lễ của Tả lão gia sao?''

''Ồ, cậu nói Tư Phù Khuynh sao, cô ta muốn tham dự.'' Thiếu gia gật đầu, ''Nhưng tôi nghe nói khi đến phòng tang lễ không những không cúng tế mà còn có ác ý quấy rầy linh cửu của Tả lão gia.''

''Chậc, dù sao cũng là Tả lão gia đã nuôi dưỡng cô ta lớn lên, con nguời này, thật đúng là không cứu nổi.''
Nghe vậy, sắc mặt Úc Diệu có chút lạnh đi: ''Vậy thì đừng để cô ta chạm vào tôi.''

''Đừng lo lắng, chuyện này nhất định sẽ được sắp xếp.'' Anh ta vỗ ngực cam đoan: ''Sau khi tang lễ kết thúc, cô ta sẽ không liên quan gì đến Tả gia. Lấy thân phận của cô ta, sau này kho có thể gặp lại cậu.''

Trong phạm vi của Tư Cửu thành, không phải ai cũng có thể vào được.

****

Buổi trưa, mười một giờ ba mươi.

Phụng Tam đỗ xe trước một nhà hàng địa phương. Cả ba người họ đều đeo mặt nạ, quần áo bình thường, không khác gì người qua đường. Cô chủ quán rất nhiệt tình, đồ ăn cũng lên rất nhanh.

Sau khi bị cướp đi tất cả, tôi trở lại như một vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ