Chương 2: Thuốc giảm đau

164 5 0
                                    

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại kêu vang.

Trước khi giai điệu của bài hát được đặt làm nhạc chuông kết thúc, chủ nhân của nó đã vươn tay tắt phéng.

Team lật người, nằm sấp trên giường.

Cậu ta đang giả bệnh, nên không có việc gì để làm ngoài việc nằm ườn trên giường. Cậu không thể bơi và ôn bài có lẽ là nhiệm vụ duy nhất. Lười biếng tới nỗi cũng chẳng buồn lượn lờ mấy trung tâm mua sắm.

Team định bụng sẽ ngủ cho qua ngày nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu quyết định nhấc thân đi tắm. Tắm xong, cậu lục lọi kiếm thứ gì đó lót dạ rồi lại mò lên giường cầm điện thoại chơi Game.

Đối với Team, Game trực tuyến hay mấy trò Nitendo3 không phải mối quan tâm của cậu, Team thích vận động ngoài trời như chơi mấy môn thể thao hơn là nằm dài để đánh game online trên thiết bị điện tử. Nhưng bởi rảnh rỗi sinh nông nổi, giờ phút này, cậu đành chắm chúi chơi game.

Âm thanh bổ trợ làm nhạc nền của trò chơi í éo, cổ vũ cậu vì đã đột phá mức điểm cao mới. Cậu mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bảng xếp hạng, thì phát hiện mình chỉ ở vị trí thứ hai. Liếc mắt ngó tên người đứng đầu, cậu giật mình.

Winnie the pool: 7,420,700

Quay về nhìn lại điểm của chính mình:

(*___*)/: 4,870,950

Thế quái nào để đạt hơn bảy triệu điểm, lại còn chiếm giữ vị trí đầu? Thật là một sự lãng phí thời gian lẫn tiền bạc.

Cậu thanh niên chán nản ném điện thoại lên giường rồi nhắm mắt, nhớ lại chuyện xảy ra mấy đêm trước.

Cậu thật ngu ngốc khi theo gã đàn anh khốn đó vào phòng riêng, rõ ràng cậu hiểu, mục đích của anh ta khi rủ cậu vào phòng là gì. Nhưng lúc đó, chỉ vì quá đúng thời điểm cộng với sự thôi thúc của trí tò mò đã chiến thắng hành vi thông thường của bản thân. Cậu cần được giải tỏa.

Cậu chưa từng làm chuyện đó với một gã đàn ông, vì thế phải thành thật thừa nhận rằng, cậu đã bị gã đàn anh thối tha kia thịt.

Cái đụ...

Vừa đặt chân vào căn phòng đó, cậu đã bị túm chặt, bị áp bức, lưng dán lên tường, lập tức bị ăn ngấu nghiến ngay trước cửa. Sự tấn công đột ngột đó khiến đầu óc choáng váng, mọi giác quan tê dại. Khi não bộ kịp nhảy số thì cậu đã, đã—

"Chết tiệt... êiiiiiii!!!" Team túm lấy gối đầu chửi thề.

Mẹ nó! Cậu một lần nữa ở trên giường bị đè tới ná thở.

Team nhỏm dậy vò đầu. Mọi chuyện xảy đã không thể cứu vãn.

"Thật khốn nạn..." Team tự chửi mình.

Từ khi còn là một đứa trẻ, tại mỗi thời khắc quyết định, cậu luôn luôn là người tự đưa ra sự lựa chọn và bản thân cũng chưa từng hối hận vì điều đó. Với cậu, quan trọng là sự trải nghiệm.

Team muốn ngủ một giấc, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cậu không sao chợp mắt, cộng thêm cái dạ dày rỗng tuếch liên tục biểu tình.

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ