Chương 20: Hướng về phía trước.

146 5 0
                                    

Bầu không khí trở nên im ắng tới ngột ngạt, cả căn phòng cứ như thể bị nuốt chửng bởi giá lạnh dưới đáy hồ sâu.

Chiếc giường êm ái vì thế mà hôm nay giảm đi sự ấm áp bấy lâu, chàng trai với vóc dáng cao lớn vẫn luôn dành ánh mắt chuyên chú cho người ngồi cạnh, trên gương mặt cậu nhóc ít tuổi lúc này chỉ thấy đầy nước mắt.

Team giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm bức hình không chớp, đầu ngón tay rờ lên gương mặt của người đã vĩnh viễn hằn sâu trong ký ức, người đó là anh trai cậu.

"Tới bệnh viện thì đã muộn."

Người anh trai tuyệt nhất trên đời.

"Em và anh ấy được những người công nhân vệ sinh hồ bơi hôm đó giúp đỡ. Họ nói khi tới nơi và phát hiện ra hai đứa, đầu em được gục trên bậc thang, nhưng anh của em... thì đã... chìm xuống đáy từ lâu."

Phawin vươn tay tới người trước mặt, giúp cậu lau khô những giọt nước mắt không ngừng lã chã. Team hổn hển thở dốc hồi lâu mới có thể tiếp.

"Xem những gì ghi lại trên hệ thống giám sát, em thấy trước đó anh ấy đã bơi về đích, nhưng vừa phát hiện em đuối nước đã lập tức quay ngược trở lại. Sức lực của một đứa trẻ mới hơn mười tuổi thì có được bao nhiêu? Kéo em lên mặt nước rồi đưa em tới bậc thang, anh trai em đã kiệt sức và chết đuối như vậy đấy."

Team càng nói, càng chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt thi nhau tí tách. Cậu ngẩng mặt, đầu ngửa ra sau, những mong tất cả ký ức đau thương kia có thể nào chảy ngược.

"Đó giờ em lúc nào cũng nghĩ, người chết nên là mình chứ, không phải là anh ấy."

"Team!!!"

Phawin ngắt lời, hàng lông mày dựng đứng. Anh ôm lấy gương mặt Team, giúp cậu lau gò má ướt đẫm rồi nói. "Không được nghĩ thế. Không ai đáng phải chết cả."

"Nhưng tại em, em ương bướng và ngu ngốc nên chuyện không hay mới xảy ra. Giá như ngay từ đầu, em nghe lời anh trai... biết đâu."

Mắt cậu sưng húp vì khóc quá lâu, đầu óc choáng váng như sắp nứt ra từng mảng. Cơ thể cậu mệt mỏi, bị lực kéo của đối phương tác động, một lần nữa ngả vào bờ vai vững chãi.

"Mình không thể nào thay đổi quá khứ." Bàn tay anh áp lên tấm lưng run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về cậu như dỗ dành một đứa trẻ bất an. "Nhưng hiện tại là để chúng ta cố gắng nhiều hơn."

Nói rồi anh hôn lên thái dương Team.

"Ừm."

"Vậy thời gian qua, mất ngủ trước mỗi trận đấu đều là nguyên nhân này đúng không?"

Team gật đầu, giọng mũi nghèn nghẹn đáp. "Nó khiến em nhớ tới lần đó, nhắc em suýt chết đuối là loại cảm thụ ra sao."

Theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, điều này đã trở thành chướng ngại rất lớn với Team.

"Phải mất một năm sau, em mới có thể bơi trở lại. Chưa kể thời gian đầu, ngay cả bước chân xuống hồ em còn không dám." Những di chứng sang chấn xuất hiện thời điểm đó không chỉ khiến cậu bỏ lỡ hầu hết các giải đấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên mà còn rất nhiều hoạt động khác. Nặng nhất là phản ứng chỉ cần trông thấy bể bơi là cậu đã run bần bật.

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ