Chương 9: Lo sợ

101 3 0
                                    

Sáng sớm tinh mơ, hương vị thơm ngon của cháo gạo trắng tản đều trong không khí, câu dẫn cái dạ dày của một người vừa hoàn thành quãng đường chạy bộ tiêu tốn nhiều năng lượng. Phawin dùng chiếc khăn nhỏ vắt ngang vai, lau đi những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên mặt. Anh dừng chân trước một sạp cháo thịt lợn, hương vị mới ngửi thôi cũng đủ ứa nước miếng.

"Dì, cho hai tô đặc biệt, thêm trứng ạ."

Win ung dung thọc tay vào túi quần trong lúc đợi chủ cửa hàng múc từng thìa cháo nóng cho vào hộp mang về. Với mái tóc nhuộm màu bắt mắt, gương mặt điển trai, vóc dáng khiến không ít người băng qua phải ngoái đầu nhìn lại, nhất là mấy cô nữ sinh cùng ký túc đã quá quen thuộc với anh chàng sinh viên này.

"À, Dì cho thêm gan nữa nha."

"Cám ơn ạ, người đẹp!"

"Win, hôm nay con trai có muốn thêm Khanom Krok7 không? Đợt chút Dì lấy thêm cho."

"Dạ, vậy cho con thêm đi, một bịch nha Dì?"

"Win, con trai có muốn thêm thịt nướng không?"

...

Ít phút sau, trên đường trở về phòng ký túc, hai tay Win đã mang theo một đống những túi đồ ăn. Anh dừng lại chia bớt cho người bảo vệ, hào phóng tới phần thịt nướng cũng không tiếc, khiến cho bác bảo vệ già cảm động ôm lấy anh cám ơn không ngớt.

"Thật là con cún cưng của cả khu ký túc này luôn."

Một người khác vừa tắm xong, đang đứng trước ban công phòng mình tưới nước cho mấy chậu xương rồng tặc lưỡi. Mấy chậu xương rồng này cậu cùng Parm mua ở khu chợ nhỏ cạnh trường đại học. Người này giật mình khi bất ngờ chạm chán ánh mắt của chủ nhân mái tóc vàng đang tiến về khu nhà ở của Ký túc xá sinh viên.

[Vì mày là ngoại lệ của anh.]

Câu nói đó cứ liên tục lặp lại trong bộ não của Team. Cậu không nhớ nổi ngày hôm ấy, sau khi chia tay đàn anh, bằng cách nào cậu có thể quay về phòng mình cũng như việc túi đồ lặt vặt cậu mua về đã bị ném ở chỗ nào.

Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Trái tim cậu cho là vô cảm bỗng tìm thấy nhịp đập điên cuồng, khó kiểm soát tới mức làm Team còn phát cáu. Chỉ cần nghĩ đến nó, khắp người cậu râm ran như có lửa đốt, cậu thà chết cũng không dám mò lên phòng anh ngủ nhờ thêm lần nào. Hệ lụy của việc nhiều đêm mất ngủ là thành tích của cậu trong câu lạc bộ bơi lội quay về đà tụt dốc.

"Thật tệ hại nếu mình cứ như vậy. Ôiiiii, nên làm gì bây giờ?"

Cậu nhóc mặt mày u ám, đi đi lại lại rồi bất thình lình ngồi thụp trước dàn xương rồng. Ánh mắt sáng bừng quét một lượt quanh mấy chậu sen đá.

"Mẹ kiếp, nở hoa!!!!"

Một nụ hoa nhỏ nhỏ đang đâm lên giữa những bụi gai.

Nỗi lo lắng biến mất, cậu lập tức chạy vào phòng lấy điện thoại, nhanh tay chụp một bức ảnh gửi cho người bạn thân.

"Parm!!! Ghen tị chưa ha ha ha. Mình giỏi chưa!!! Em yêu của mình ra hoa, hahaha!!!"

[Điện thoại rung]

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ