Chương 17: Có hay không một góc nhỏ riêng dành?

119 3 0
                                    

Bãi đậu xe trường đại học T, một buổi sáng đầu năm bận rộn.

Các thành viên câu lạc bộ bơi đã sớm góp mặt đầy đủ, trang phục trên người năng động tràn ngập hơi thở thanh xuân. Sau khi sắp xếp hành lý cá nhân vào cốp xong xuôi, cả đội lục đục kéo nhau lên xe, lần lượt lấp đầy những hàng ghế trống.

Team chọn cho mình vị trí ngồi sát với ô cửa kính, đoạn lặng lẽ nâng tay che miệng ngáp dài – hậu quả rõ ràng của một đêm dài trằn trọc. Cậu chống cằm đưa mắt nhìn qua cửa sổ, âm thầm theo dõi người vừa cùng cậu từ ký túc xá tới điểm tập kết sáng nay. Người đó hiện đang trao đổi với lái xe về lịch trình chuyến đi, do đường dài nên họ phải khởi hành từ rất sớm.

"Ngồi chung với."

Dứt lời, Ae liền đặt mông ngồi xuống cạnh Team, không mảy may đợi cậu gật đầu đồng ý. Tay cậu ta ôm theo một bịch bim bim, nhìn qua đủ biết, nó đã bị xé vỏ bao từ trước đó lâu rồi.

Theo sau Ae là Bumblebee cùng với túi đồ ngọt. Cậu ta đi thẳng một lèo tới chiếc ghế dài nhất phía dưới cùng, tìm cho mình chỗ trống. Người thứ ba trong nhóm – C lướt qua Ae, ném cho cậu ta ánh mắt cảm thương kèm cái lắc đầu ngao ngán, rồi chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên ngồi xuống cạnh B.

"Tao sẽ chống mắt lên coi nó ở đó bao lâu."

B gật đầu tán thưởng C, cậu ta hất cằm về phía A bình phẩm: "Nó có biết nghi ngờ thứ gì bao giờ."

"Biết thế đếch ấy." C tặc lưỡi.

Như để chứng minh cho phán đoán của hai người họ, khi tất cả đã yên vị, thành viên cuối cùng trong đoàn cũng bước lên xe. Hành động đầu tiên mà người đó làm là tiến thẳng tới chỗ Ae, không chút do dự xếch cổ cậu ta đá ra chỗ khác.

"Anh Win bị dở hơi hả, thiếu gì chỗ?"

Ae mặc dù bù lu bù loa phản đối, song không có sự lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ vị trí, chuyển xuống hàng ghế dài cuối cùng theo sự cưỡng chế đến từ hai phía B-C.

... Kỳ lạ là vị trí ấy vốn để trống từ đầu, cứ như thể họ chắc chắn rằng Ae sẽ ngồi vào đó.

"Buồn ngủ quá." Phawin ngả người tựa lên thành ghế, trạng thái mơ màng giống hệt đàn em.

"Mất ngủ ạ?" Team liếc sang, phát hiện đôi mắt anh hiện rõ quầng thâm liền thắc mắc.

"Mày có khác gì chứ." Win trả lời khi đã quan sát kỹ đối phương

"Thì tại sắp đi chơi, em hóng." Team chuyển ánh mắt sang hướng khác, vươn tay với ba lô lấy chút đồ ăn.

Phawin nhún vai, lý do hợp tình nên chẳng buồn thắc mắc, sau đó thản nhiên giành giật thức ăn chưa kịp đưa lên miệng của đàn em khóa dưới, ít phút trước khi xe buýt chuyển bánh khởi hành.

Xuyên suốt chặng đường tới khu nghỉ dưỡng Kanchanaburi, tiếng hò hét, cười đùa trên xe chưa hề dừng lấy một giây một phút. Mấy tên nhóc bình thường sợ vị chủ tịch câu lạc bộ là thế, hôm nay có dịp bung xõa hết mình. Chúng tha hồ chọc ghẹo Dean vì được 'bạn trai' đút đồ ăn suốt cả hành trình, săn sóc tận tình tới từng chân tơ kẽ tóc. Team chia sẻ phần ăn của mình xong thì đá một chân sang nhóm chơi game khác. Thế nhưng loi nhoi chắc đếm được vài lần, vì chỉ ít phút sau, hai con người 'thiếu ngủ' cạnh nhau đã nhắm mắt, tựa đầu say giấc.

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ