Chương 8: Ngoại lệ

125 2 0
                                    

Sau khi chén sạch một túi snack khoai tây vị tự nhiên màu vàng cỡ bự, chủ nhân mái tóc vàng óng ả đang buộc búi tó như chiến binh Samurai mút lớp bột gia vị còn dính lại trên đầu ngón tay một cách thèm thuồng rồi tung một cú ném chính xác cái vỏ bao nilon vào thùng rác cạnh đó.

"Mày ăn cái này giống cậu ta luôn?!?"

Dean dời sự chú ý khỏi máy tính bảng, nhấc mắt nhìn thằng bạn thân một cách ngạc nhiên khi thấy Win ném vỏ bao vào thùng rác, vốn dĩ người này không hề thích ăn loại thực phẩm chế biến sẵn như vậy.

"Thi thoảng, vị không tệ."

Lúc này, ngay trước toà nhà Khoa Quản Trị, hai người bọn họ cùng với một nhóm sinh viên khác đang thảo luận về bài báo cáo môn Tài chính quốc tế.

"Lây của thằng Team chắc. Thấy Parm kể thằng nhóc đó ăn thứ này cả ngày được, dù bị mắng nó vẫn không ngừng miệng."

[...]

Ánh mắt của tất cả mọi người trong nhóm thảo luận đổ dồn về một người vừa vô tình lỡ miệng tiết lộ bí mật của bản thân. Dean vẫn thản nhiên vô tư xoay bút cho tới khi nhận ra không khí xung quanh lạnh xuống vài độ. Đôi mắt màu ghi xanh được di truyền từ mẹ anh – người con lai mang hai dòng máu Phương Tây- Á Đông lập tức liếc sang thằng bạn thân nhất. Phawin không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thích thú như vừa nhặt được niềm vui đúng trong lúc nhàm chán này.

"Tiến triển tốt rồi há."

Win đá lông nheo, gật đầu khẳng định với mấy thằng còn lại.

"Cái gì tiến triển?"

Dean dường như vẫn chưa nhận ra mình nói hớ, cau mày hỏi lại.

"Còn cái gì nữa, tất nhiên là quan hệ với em Parm. Gần đây thấy ảnh hai người phủ kín mạng xã hội nha. Cái mới nhất là cái nào nhỉ? Thuỷ cung?!? Phải không?"

"Phiền phức!"

"Uiiiiiii..." Cả đám xung quanh ồ lên.

"Nhanh làm bài đi! Tụi bay không dừng lại tao yêu cầu tụi bay thuyết trình."

Dean làm bộ mặt lạnh đáng sợ, gượng ép thay đổi chủ đề. Anh cũng chẳng thèm để tâm tới thằng bạn thân đang hùa theo những người khác một cách vui vẻ.

"Áaa, thằng quần! Chọn luôn chủ đề đó làm bài thảo luận được không tụi mày!"

Vị phó chủ tịch câu lạc bộ bơi lúc này giữ cây bút trong tay làm micro, đưa tới phía trước Dean. Đáng tiếc, trò đùa của anh không phát huy tác dụng. Đối tượng bị trêu chọc chẳng buồn ừ hử, làm Phawin bất lực đổi chủ đề.

"Phải rồi, tuần tới là ngày hội trường. Thứ bảy này tao với Team sẽ đi mua dụng cụ, sau đó tới câu lạc bộ dựng bảng tin. Giúp tao liên hệ trước với trường na."

"Okay. Tao sẽ xin chỗ trước. Mang hết dụng cụ tới luôn?"

Phawin nhếch mép cười.

"Đi ăn với nhau còn nắm tay em Parm... ôi... Thằng quần!!!"

Lần này, chủ nhân mái tóc vàng ăn trọn một cái bút vào đầu từ vị trí người bạn tốt. Phawin nhăn nhó xoa trán, không quên ném cho Dean một cú lườm sắc lẹm. Dù chưa chính thức được Parm công nhận là bạn trai, Phawin đã cảm thấy ghen tị với gã bạn này muốn chết. Anh tự hỏi liệu có một ngày những món ăn ngon miệng đó tìm được đến cái dạ dày của mình hay không?6

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ