Chương 12: Theo tiếng gọi trái tim

122 4 0
                                    

Cuối tuần là thời gian hoàn hảo cho việc ngủ nướng với hầu hết mọi người, nhưng riêng với những người giúp việc trong gia đình nhà Wanichkarnjanakul, sáu giờ sáng luôn là thời điểm để họ bắt đầu một ngày mới. Một người phụ nữ ngoại ngũ tuần quét sảnh trước tới sạch bóng, bà hơi khựng lại khi nhìn thấy những đôi giày chất đống ở cửa chính, xong rất nhanh liền mỉm cười lật đật chạy vào bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng, tránh tiếng động không cần thiết sẽ đánh thức mấy cậu chủ nhỏ còn đang say giấc của gia đình. Cho tới khi đồng hồ điểm tám giờ, duy nhất cậu út đương tuổi mười bảy biếng nhác bước xuống cầu thang. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, gãi đầu gãi tai đi vào gian bếp kiếm tạm món đồ ăn vặt bỏ bụng trước khi dùng bữa chính.

"Món gì đó, Dì?"

"Cháo cá thưa cậu View. Vẫn chưa chín, cậu có muốn lên gọi các anh trước không?"

Người vú nuôi dễ mến, Dì Gaem Yui mỉm cười với cậu. Bà là người chăm bẵm những đứa trẻ của gia đình này từ nhỏ tới giờ.

"Thoai, View không muốn đánh thức anh Wan! Ảnh là đồ máu lạnh, lần nào lên gọi cũng bị ăn đạp hết." Cậu nhỏ phàn nàn.

"Vậy, cậu lên gọi anh Win trước đi nha."

View mở to hai mắt.

"Anh Win về nhà ạ?"

"Dì trông thấy mấy đôi giày của các anh ngoài cửa, chắc đêm qua về nhà muộn, có điều..."

"Anh Winnnnnnn!"

Đứa nhỏ vốn dính anh như sam không kịp đợi Dì giúp việc nói hết câu đã lao về phía tầng hai, mừng rỡ hệt như chú chó nhỏ ngóng chủ nhân sau quãng thời gian dài đi vắng, chỉ chừa lại cho bà loáng thoáng một bóng lưng.

Bà thở dài, một mình hoàn thành nửa câu còn lại.

"Có điều, đôi giày lạ mắt, không biết anh cậu có dẫn bạn về không thôi."

Dù sao thì, cứ làm thêm chút đồ ăn cho bữa sáng phòng hờ là tốt nhất.

Trong căn phòng nhỏ hơi điều hòa mát lạnh, hai cơ thể quấn quýt dưới nệm chăn mềm mại. Team cố gắng trở mình nhưng cậu không thể nhúc nhích, cả cơ thể bị một sức nặng bao trùm. Cậu mở mắt, lo lắng về việc có phải mới sáng ra mình đã bị bóng đè hay không, nhưng khi trông thấy mái tóc vàng quen thuộc, cậu yên tâm thở nhẹ một hơi.

Haizz, thì ra là con ma này.

Team lén lút vuốt những lọn tóc lòa xòa trên gương mặt anh, cảm nhận hơi thở khẽ khàng của đối phương phả vào da thịt. Nỗi lo lắng, bất an của cậu đã tan biến trong vòng tay của người đàn ông này, cứ như thể những chuyên xảy ra tối qua chỉ là cơn ác mộng.

"Cảm ơn, Hia."

Cậu nhỏ giọng, liếc đồng hồ thấy chưa tới giờ phải dậy, bèn nhích người ôm lấy cánh tay của người nằm kế bên, kéo chăn đắp cao hơn một chút. Team nhắm mắt, tận hưởng nhiệt độ ấm áp đang một lần nữa ru cậu vào giấc ngủ. Ngay lúc cậu sắp thả hồn vào mộng đẹp, âm thanh ầm ĩ phía ngoài vang lên, kéo theo tiếng mở cửa đánh "Ầm" một cái.

"Anh hai!!!"

Chưa kịp nhận thức điều gì đang diễn ra thì kẻ đột nhập đã lao cả người lên giường mang theo tình yêu thương mãnh liệt.

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ