Chương 22: Anh sẽ sớm trở về

136 7 0
                                    

Dọc con đường từ tỉnh trở về sau chuyến thăm nhà, mọi ưu tư khúc mắc trong lòng Team dường như tan biến. Cậu cảm thấy gánh nặng tồn tại suốt bao năm đã từng chút, từng chút được tháo gỡ. Cậu ngủ ngon hơn và không còn suy nghĩ nhiều như trước. Thành tích bơi lội tiến bộ vượt bậc khiến huấn luyện viên khen ngợi hết lời. Cuộc sống lẫn tình yêu, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thế nhưng, song song với niềm hạnh phúc vô bờ ấy lại là nỗi bất an đang mạnh mẽ bén rễ đâm chồi. Điều đó càng thể hiện một cách rõ ràng khi cậu nhìn thấy bộ hồ sơ nộp học chương trình Thạc sĩ trong phòng hia Win.

"Hia đã bắt đầu nộp đơn rồi hả?"

Team hiện tại đã bước sang năm thứ hai – cậu sinh viên vừa hoàn thành bài thi hết học phần kỳ một. Tập hồ sơ dày cộp cậu thậm chí còn không dám nhìn kỹ, chỉ cần lướt qua tên ngôi trường viết trên đó cũng đủ biết nó nằm ngoài tầm với của cậu ra sao. Nhưng với hia Win, người có số điểm tổng kết trung bình – GPA 4.00 – thành tích xếp vào hàng vượt trội, việc được nhận hoàn toàn trong khả năng của anh.

"Uhm, anh gửi vài trường rồi."

Win thu gọn giấy tờ bỏ vào bì thư rồi vươn tay kéo bạn trai ôm vào lòng.

"Giáng sinh này muốn đi đâu không?"

Tháng Mười hai năm nay, Băng Cốc không lạnh như những năm trước; nhưng bầu không khí, ánh sáng và náo nhiệt thì vẫn chẳng thay đổi bao giờ.

"Em không muốn đi đâu cả." Team tựa đầu vào lồng ngực rộng, bàn chân cậu đung đưa tinh nghịch, huých nhẹ vào khuỷu chân đối phương. "Khi nào thì biết kết quả?"

Phawin nhíu mày. "Đơn thạc sĩ à? Sau khoảng đôi ba tháng."

Câu trả lời khiến trái tim người nghe run lên vì sợ hãi. "Nếu được nhận thì khi nào đi, Hia?"

"Ừm..." Win hơi khựng lại, nhẩm tính "Đâu đó vào tháng Chín – tháng Mười."

Còn chưa tới một năm nữa...

Team mím chặt môi, chôn xuống đáy lòng bao lời muốn nói.

Anh đừng đi có được không? Lấy bằng thạc sĩ ở Thái thôi cũng được? Anh sẽ đi bao lâu? Vào kỳ nghỉ sẽ về thăm em chứ?

Nhưng... cậu không muốn mình trở thành gánh nặng trong cuộc sống của anh.

Khi cậu còn đang đau đầu suy nghĩ về những điều trên thì phía sau lưng vang lên tiếng thở dài. Team ngoái đầu, nhìn đối phương bằng vẻ mặt khó hiểu.

"Anh thực chẳng muốn đi chút nào."

Phawin gác cằm lên đỉnh đầu tròn của đối phương, dịu dàng gãi gãi.

"Tại sao vậy chứ?"

"Tại lo cho mày."

Đôi mắt bối rối lập tức nóng bừng, cậu gượng cười, không dám ngước mắt nhìn lên.

"Lo gì chứ? Em lớn đùng như con bò mộng thế này, lo cái gì?"

"Lo mày không ngủ được."

Anh siết chặt cơ thể cậu, nắm bàn tay cậu đặt trên đùi mình, đan ngón tay vào nhau.

"Chẳng may gặp phải ác mộng, ai sẽ đánh thức mày? Nửa đêm mày đói, ai dậy nấu mì cho ăn? Rồi bài thi tiếng Anh, ai sẽ dạy kèm nếu mày thi trượt? Lúc tập luyện ở câu lạc bộ, ai sẽ là người chăm sóc cho Team?"

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ