Chương 10: Phiên bản tốt nhất của chính mình

94 3 0
                                    

Team vẫn nhớ mối tình khi cậu còn là học sinh cấp ba, một trải nghiệm về tình yêu hời hợt và chóng vánh. Hẹn hò chưa tới nửa năm, cậu và bạn gái đã nói lời chia tay vì cảm xúc của cả hai dành cho nhau trở nên nguội lạnh. Cũng từ dạo ấy, Team chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương, cậu dành toàn bộ tâm tư cho bơi lội, tối ngày chỉ thích hòa mình vào dòng nước. Kể cả sau khi tốt nghiệp phổ thông, bước chân vào quãng đời sinh viên, cuộc sống của cậu cứ như vậy trôi qua.

Cho tới một ngày, cái tên Phawin lọt vào quỹ đạo thường nhật ấy.

Phawin Wanichkarananakul, cậu vẫn quen gọi Hia Win, gã đàn ông hai mốt tuổi cao lớn, có thói quen dùng bữa là ăn đồ mình ghét rồi mới tới đồ mình thích, không ăn vỏ bánh mì, một tay đam mê chạy xe phân khối lớn, luôn uống café mỗi buổi sáng trước khi tới trường, ấy vậy lại sợ ma chối chết. Trong khi đó Team, khán giả trung thành của dòng phim kinh dị, có thể ăn cả thế giới, chẳng hề hứng thú với mấy trò tốc độ và cuối cùng là cậu chưa từng nhấp một giọt café.

[Tin nhắn Line.]

Team cúi đầu đọc tin nhắn vừa tới trên màn hình di động, khóe miệng khẽ cong lên khi tên người gửi là người cậu vừa nghĩ tới trong lòng.

Giữa họ dường như không có điểm chung nào cả.

[Winnie the Pool: Gặp mày trước cổng ký túc.]

... Chết tiệt, vậy mà đã tới rồi à.

Chiếc xe ô tô kiểu Nhật di chuyển tới bãi đỗ trong trường đại học cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ. Chủ nhân thực sự của nó ngồi bên nghế phụ cạnh tài xế, đang loay hoay mở ba lô của mình. Cậu vẫn còn thời gian, trước tiết học đầu tiên bắt đầu lúc chín rưỡi.

"Hia mấy giờ có lớp?"

"Chiều nay, giờ tới câu lạc bộ đã."

Team gật đầu, cậu lôi món bánh mì kẹp mà người bạn thân chuẩn bị từ hôm qua từ trong chiếc hộp nhựa bỏ vào miệng rồi lấy một phần khác, lột lớp vỏ bánh mì, đưa sang người bên cạnh.

"Ây, an-wich-ủa-Arm*." (Đây, sandwich của Parm.)

"Nếu không phải vì mày thường xuyên vận động, chắc đã béo chết vì mấy món ăn của em Parm rồi, hử?"

Phawin lắc đầu. Thậm chí cả Dean, thằng bạn chí cốt đang trong tình trạng 'chăn-thả' thì anh vẫn được nhóc Parm chuẩn bị cho bữa sáng một cách đều đặn.

Dean không nói nhiều về chuyện của cậu ta, nhưng những gì Win cần biết đã được chính Dean viết đầy lên mặt. Anh vốn dĩ ít giao lưu với người ngoài, thời gian gần đây còn tăng cường độ tập luyện, trong khi đó cậu nhóc thích nấu nướng kia thì, tần suất lộ diện ngày càng hiếm.

Có vẻ không giống như Dean...

Ngon quá!

Phawin cắn thêm vài miếng Sandwich nữa và lắc đầu tỏ ý anh đủ rồi khi người bên cạnh đảo mắt ý hỏi anh có ăn thêm không. Win đã kịp để ý phần đồ ăn còn lại trong chiếc hộp, nếu anh ăn nhiều hơn, thì cậu nhóc này chắc chắn chiều nay sẽ ôm bụng đói.

Thủ tiêu xong hết phần bánh còn lại, Team nhìn chiếc hộp rỗng trên tay bằng vẻ tiếc nuối. Cậu lén lút nghĩ tới việc ghé cửa hàng tiện lợi, mua một bịch khoai tây trước khi vào lớp.

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ