Chương 16 : Phù phép may mắn

96 3 0
                                    

Với tư cách là địa điểm tổ chức một giải đấu quan trọng cho các câu lạc bộ Bơi lội, đại học K hôm nay đón tiếp số lượng lớn sinh viên cùng đối thủ cạnh tranh từ khắp các trường đại học. Khu vực khán đài bao quanh hồ bơi đông nghìn nghịt, người tới xem lấp kín toàn bộ ghế ngồi; tiếng reo hò của từng nhóm cổ động viên dành cho đội nhà huyên náo vô cùng, đợt sau còn ồn ào hơn đợt trước. Không khí hừng hực trước trận đấu đâu chỉ dừng lại ở đó, bên trong phòng thay đồ, tâm trạng phấn khích của chính các vận động viên cũng không ngừng tăng lên.

"Mấy đứa ra ngoài, làm nóng người trước đi."

Pruek, đàn anh năm cuối đang chỉ đạo một nhóm đàn em, yêu cầu những thành viên đã thay xong đồ thi đấu mau chóng ra ngoài khởi động. Nhưng khi ánh mắt dừng ở vị trí Team đang đứng, bắt gặp dáng vẻ thất thần của cậu, anh lập tức hạ giọng ngay.

Đàn anh chán nản lắc đầu rồi xoay người rời đi, đúng lúc bắt gặp vị phó chủ tịch câu lạc bộ từ hướng ngược lại bước vào từ phía cửa. Pruek đặt tay lên vai Win vỗ nhẹ, hất cằm về phía Team ra hiệu.

"Coi chừng thằng nhóc của mày đi kìa."

Phawin hiểu ý gật đầu. "Để đó cho em."

Team hoàn toàn quên sạch động tĩnh xung quanh, mặc đám đông tản ra xa, cậu vẫn đứng chôn chân trước tủ đồ, cúi đầu, hai mắt nhắm chặt. Dù đã rất nỗ lực hít sâu liên tục, song tâm trạng Team lúc này vẫn chẳng thể khá hơn, một đoạn ký ức trong quá khứ mãi luôn đeo đẳng cậu giống như bao lần khác.

...

...

Khụ khụ!!!

Anh ơi!!!!

...

Nhiều năm trôi qua, tiếng kêu thảm thiết đó dường như vẫn quanh quẩn trong đầu cậu. Nó không những chưa hề phai nhạt mà còn liên tục ám ảnh cậu, nhất là thời điểm trước mỗi trận đấu như lúc này. Team cuộn chặt ngón tay, nắm đấm run lên nhẹ nhè. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên cơ thể cậu, cậu cảm nhận rõ rệt luồng ớn lạnh chạy dọc từ ngón chân lên tới đỉnh đầu.

Cảm giác này có lẽ giống với thời điểm ai đó cứ thế từ từ bị nước nhấn chìm: vừa bất lực vừa kiệt sức, ngạt thở vì nước tràn vào phế quản, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ...

"...Ổn thôi... ổn thôi..." Team liên tục lẩm nhẩm.

"Team?"

"..."

"TEAM?!?"

Ai đó vỗ nhẹ lên bả vai khiến Team bừng tỉnh, cậu lập tức ngẩng đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt ngơ ngác đối diện với mái tóc vàng của người kia, hoảng hốt như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng.

Cậu đã rất sợ... sợ rằng cậu thi đấu với năng lực tồi tệ, chỉ vì cơ thể cậu chưa thực sự sẵn sàng.

"Hia, em..."

Phawin không đặt cho cậu bất kỳ câu hỏi nào, anh giấu đi tiếng thở dài, quan sát đứa trẻ bướng bỉnh trước mặt mình rồi nâng tay xoa đầu cậu, làm bộ cười cười: "Xong chưa đấy? Đổ mồ hôi hột thế này cơ á?"

Hemp ropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ