9: Hoa mọc giữa đêm mưa

128 29 8
                                    


- Cielo Dalziel Lilla.
- Ê tính ra có 3 bản thảo á mà quên up:)) fic mốc 5 tháng rồi:)) Tui định tập trung viết 1 bộ để hoàn luôn rồi sang bộ khác:)) hiện tại đang hoạt động bên "Destiny" nhá.
- 25/8/24

...

Takemichi nhạt miệng chẹp một cái: "Để đó cũng không sao."

...

"Bạn nhỏ, để thừa thức ăn mai sau chết sẽ phải xuống địa ngục đó." - Takemichi đang ngồi nhìn vắt mì ẩn hiện dưới nước súp trong veo thì bỗng có một chị gái đi đến, chị cười nhẹ rất thân thiện nhưng rõ ràng đã tạo ra được khoảng cách giữa hai người. Sau đó chị chỉ tay vào trong tô mì.

Cô gái này là đàn chị từ đại học năm hai, mái tóc đen nhánh mềm mại tựa dòng suối chảy, làn tóc mượt như nhung như lụa, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn cong lên nhìn Takemichi, Chifuyu ngây ra một chút rồi không khỏi nghĩ: Sao Takemichi lại giống người này như vậy, không cần bàn đến màu tóc nhưng đôi mắt của chị gái như một khuôn đúc ra từ anh em tốt nhà mình, khụ, khác cả  màu mắt nhưng khuôn mắt không lẫn đi đâu được. Có thể phong cách ăn mặc của cô cá tính nhưng mái tóc dài ôm khuôn mặt trắng như tuyết khiến cô trông vô cùng tiểu thư, đôi môi mỏng phủ một tầng hồng nhạt và nụ cười luôn treo như mảnh trăng khuyết khiến Takemichi dù lười biếng nhưng vẫn phải hạ mình xuống mà trò chuyện cùng đàn chị. Cậu rất thích đôi mắt của chị ấy, xanh biếc như màu bầu trời cậu thường hay ngắm nhìn, lấp lánh vẻ hi vọng và sức sống. 

"Nhưng em không ăn được nữa ạ, có lẽ là do thói quen từ nhỏ đến giờ, để sửa dần vậy." - Takemichi gật gù đáp, không phải cậu không muốn sửa mà là cậu sẽ luôn quên đi miếng ăn cuối cùng, nhưng cậu sợ xuống địa ngục lắm, có ai đó từng dọa cậu bỏ mứa bao nhiêu đồ ăn thì sau khi ngủm sẽ phải ăn bấy nhiêu dòi. Chỉ nghĩ thôi mà da vịt da trâu đua nhau nổi lên, quá kinh dị. 

Chị gái đang nghiêm túc cũng phải bật cười, chị cười lên giống một mặt trời nhỏ đang rực rỡ khoe sắc, chói mắt chẳng khác nào đôi đồng tử trong veo của chị, một chiếc răng khểnh lấp ló phía bên trong vô tình điểm thêm sự năng động: "Em trai vui tính thật đấy, sao chị thấy bạn nhỏ này trông rất quen nhỉ? Cho phép chị hỏi mình có gặp nhau ở đâu rồi sao?"

Takemichi nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, tuy cậu có duyên với trai xinh gái đẹp nhưng cậu lại chưa từng gặp chị gái này trước đây: "Mặc dù thấy quen thật nhưng em chưa bao giờ gặp chị cả."

"Kì lạ nhỉ." - Chị gái thu lại nụ cười rồi ra chỗ khác, đôi chân dài trắng trẻo đẩy vạt váy thấp thoáng lên xuống cho đến khi cô hoàn toàn khuất bóng. Takemichi nghĩ lại thì đúng hôm nay cậu luôn gặp phải những điều chẳng đâu vào đâu, hai anh chị đại học thì đều thấy thân quen mặc dù chưa tiếp xúc với họ bao giờ. Nhỡ may lại có liên hệ mật thiết thì sao? Chifuyu kéo cậu lên lại lớp, buổi học lại bắt đầu diễn ra sau tiếng chuông trường náo nhiệt, Takemichi vẫn bỏ thừa miếng ăn cuối cùng.

...

Thời gian còn lại của Takemichi là ba tháng, cho đến lúc thi đấu thành phố là còn khoảng sáu tháng nữa, mới đầu cậu định lập thành tích xuất sắc bên đội tuyển văn anh nhưng hiện giờ ý tưởng này không còn bao nhiêu khả quan nữa rồi. Nếu có được ở lại trường nhờ vào thành tích thì đám người nhà họ Kei đó sẽ để yên sao? Hơn nữa còn bị sỉ nhục bởi những cậu ấm cô chiêu ở nơi này, kiên cường đến đâu thì Takemichi vẫn chẳng thể sống được, lời nói của con người thực ra là lưỡi dao vô tình nhất nhưng có mấy ai thấu đáo kĩ càng đến những gì mình phát ngôn và hành động mình làm ra đâu, nhất là đối với những người sống trong nhung lụa từ nhỏ, tiền và quyền là trên hết, trên cả sự vô cảm của họ.

Cậu chưa bao giờ cố tỏ ra rằng mình là con người tiêu cực, ngông cuồng, bạo lực, cũng chưa bao giờ cố tỏ ra bản thân lạnh lùng chẳng quan tâm thứ gì. Cậu cũng không định dựa vào gia thế, sắc đẹp và tài năng của mình để nịnh nọt ai nhưng tất cả những thứ này đã kết thúc khi Takemichi bước chân vào gia đình nhà họ Kei. Cậu phải làm mọi cách để cầu xin người ta ban cho mình một chút tình thương hại đáng chê cười, ngay cả những gì cậu ghét cay ghét đắng cũng phải ép bản thân làm cho bằng được.

Bây giờ cậu sẽ sống với tất cả những thứ mình có, không kiêu ngạo, không tiêu cực, không thảo mai và biết bản thân mình là trên hết. Đúng là khi cô đơn thì chuyện gì con người cũng có thể làm ra được, kể cả việc đánh mất bản thân và vùi dập sự "được sống" của mình. 

Takemichi sẽ sống hết ba tháng trung học phổ thông một cách không hối tiếc, cậu ở đây để sống chứ không phải để tồn tại.

Takemichi bước vào lớp, cậu yên lặng chôn chân trên bục giảng nhìn bạn cùng lớp đang dần tản về chỗ ngồi, Takemichi có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, những tiếng bước chân cho đến những tiếng lật sách. Có lẽ đây là cảm giác tràn đầy sự sống ở trường học mà Takemichi chưa từng để ý đến bởi vì khi ấy cậu chỉ tồn tại cho qua ngày, mong muốn đón nhận được chút ít tình cảm thương hại từ gia đình. Sự xúc động sâu thẳm bên trong đôi đồng tử lấp lánh kia, như hết thảy đều được Takemichi ghi nhớ từng chút một, cậu không có kỉ niệm tươi đẹp gì với lớp hết, một chút cũng không có luôn vậy nên cậu vẫn không thể hòa nhập được.

Chifuyu hay để ý cảm xúc của người khác nên hắn rất nhanh nhìn ra sự khác thường của Takemichi liền vỗ vai cậu: "Về chỗ thôi, làm gì mà nhìn như chưa từng được nhìn thế? Cậu không phải sắp bày trò gì đấy chứ?"

"Không phải, bày trò gì được khi tôi là học sinh ngoan chứ." - Takemichi rũ mắt cười mỉm, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước, có chút rung động rồi lại trở lại một vẻ tĩnh lặng.

Chifuyu có hơi bỡ ngỡ với nụ cười của Takemichi, không phải do Takemichi không bao giờ cười mà những lần khác đều là nụ cười ngông cuồng, cho đến vài ngày trước thì chuyển thành một vẻ hờ hững lạnh nhạt. Lần này giống như một cơn mưa khẽ gột rửa đi tất cả, đi qua những đau thương, cũng không còn vấn vương gì cả, giống như một cành hoa kiên cường mọc lên giữa đêm mưa. Chifuyu chẳng hiểu sao lại thấy tim mình khẽ nhói sau đó đập rộn ràng trong lồng ngực, hắn chưa bao giờ khẳng định mình có tình cảm với Takemichi nhưng chẳng bao giờ hoàn toàn phủ nhận đi lời đồn ngoài kia.

Mập mập mờ mờ chưa có câu trả lời, hắn thừa nhận hắn không thích những người thuộc xu hướng tình dục lạ lẫm nhưng đối với Takemichi thì Chifuyu vẫn có chút len lỏi. Thèn nào thì cũng đã có thứ gì chứng minh Takemichi là gay đâu, có khi đây cũng chỉ là tình cảm anh em thôi cũng nên, hắn là anh trai, Takemichi là một đứa em trai nhỏ.

...

Tiểu kịch trường:

Takemichi: Anh em không được yêu nhau, đó là loạn luân.

Chifuyu: T...T-Tui... Oa oa oa, em bắt nạt anh!

Takemichi và độ phũ thần kì: Ờ, rồi sao...


[AllTake] Thần TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ