Chương 33: Bị bệnh

1.7K 125 11
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 33: Bị bệnh

Từ xưa tới nay đã có câu, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như sợi chỉ. Cơn cảm lạnh của Thu Đồng thật sự trở nặng, trước đây không được một năm thì cũng nửa năm cô chưa từng sinh bệnh, nhưng bây giờ trong cái nóng oi bức, cô lại bắt đầu ho và sổ mũi. Sau một ngày như vậy, ban đêm đang ngủ say thì cơn sốt bắt đầu kéo đến.

An Ninh không yên tâm nghỉ ngơi mà nhọc lòng chăm sóc cô một ngày một đêm, nửa đêm tìm thuốc hạ sốt cho cô, hết lần này đến lần khác chú ý đến tình trạng của cô. Nhưng Thu Đồng nhất quyết không đến bệnh viện ngay cả khi sốt đến nóng bừng, toàn thân run rẩy đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mơ mơ màng màng nói mê sảng, như là đem bệnh tật đã tích lũy mấy năm nay trong một lần này phát ra hết.

Mãi đến tận ba giờ sáng, cơn sốt của cô mới từ từ hạ xuống, nhiệt độ cơ thể vẫn duy trì ở mức 37,5 độ, ngủ cũng an ổn hơn, An Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô.

Buổi sáng khi Thu Đồng tỉnh lại, cô không còn cảm giác uể oải như đêm qua nữa, cô cảm thấy như mỏi mệt ốm đau hôm trước đã bị quét sạch đi, cô chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, khắp toàn thân đều sảng khoái.

Cô ngồi dậy, ngay lập tức quay đầu lại tìm An Ninh, chỉ thấy trong chăn mỏng bên cạnh nhô lên một núi nhỏ, động tác cô đứng dậy không nhẹ, tấm nệm đàn hồi trên giường cũng nhún nhún mấy lần nhưng cái người nho nhỏ bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

Cô nhớ lại đêm qua khi cô mơ màng lúc lạnh lúc nóng, có một bóng người nhỏ bé lặng lẽ chăm sóc cô, đo nhiệt độ cơ thể và cho cô uống thuốc. Lúc cô nói mình lạnh thì chui vào lòng cô ôm cô để sưởi ấm. Vẫn luôn bận rộn đến rất khuya, ngay trước khi cô mất đi ý thức rơi vào trong giấc mộng, cô bé kia vẫn đang nhẹ nhàng dùng bàn tay mát lạnh lau trán cho cô.

Bên ngoài cửa sổ bầu trời sáng choang, hôm nay sẽ là một ngày nhiều mây, có vài tia nắng rơi trên lưới cửa sổ, vô cùng chói mắt.

Thu Đồng nghĩ bạn nhỏ chắc đã mệt muốn xỉu rồi nên để em ấy ngủ thêm một lát, cô rón rén bò xuống giường, vào phòng tắm rửa sạch sẽ một phen, liếc nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.

Cô gọi cho quản lý cửa hàng Hạ Hoa xin cho An Ninh nghỉ một ngày. Chậm rãi thu thập xong bản thân rồi tay chân vụng về đi nấu một nồi cháo, nhìn thời gian đã gần mười giờ.

Nhân tiện đi vào phòng ngủ xem xét, bạn nhỏ vẫn nằm trong chăn bông không động đậy, Thu Đồng nhìn một chút, sợ em ấy bị ngạt thở nên bước tới, cẩn thận nâng một góc chăn lên.

Góc chăn được nâng lên, lộ ra khuôn mặt của cô gái đang cuộn tròn nằm nghiêng, mái tóc đen mượt tán loạn trên ga giường, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài và dày cong vút tự nhiên tạo ra một độ cong thật đẹp, lông mày hơi cau lại, đôi môi hơi tái và khô nứt cùng làn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dị thường, nhưng trên má lại nổi lên hai vệt ửng hồng.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ