Chương 30: Đêm mưa

1.3K 114 4
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 30: Đêm mưa

Đầu ngón tay mềm mại mát lạnh nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay cô, ngứa đến tậm tim.

Thu Đồng không nhìn thấy được bàn tay của mình, vì vậy cô chỉ có thể đoán bằng cảm giác. An Ninh cố ý viết rất chậm, cũng không khó để đoán được nàng đang viết chữ gì.

"Không, biết, nói?", Thu Đồng chậm rãi phun ra từng chữ.

"Uhm!", bạn nhỏ ngồi trước mặt nhỏ giọng, từ trong lỗ mũi hừ ra âm tiết mềm mại non nớt, ẩn chứa sự e lệ của một thiếu nữ dịu dàng.

"Vậy là em từ nhỏ đã không thể nói chuyện rồi sao?"

An Ninh lắc đầu viết [năm] vào lòng bàn tay cô.

Trong nháy mắt Thu Đồng đã hiểu ý của nàng: "Em đang nói là sau năm tuổi thì không thể nói chuyện được nữa?"

Bạn nhỏ lại khẽ "ừm" một tiếng.

Con ngươi Thu Đồng híp lại, hàng mi mảnh mai cong vút, ánh mắt thâm thúy mà nghĩ thật nhanh. Nếu là sau này mới mắc phải thì có khả năng chữa khỏi rồi.

Cô hỏi tiếp: "Em có nhớ tại sao mình không thể nói chuyện không?".

Nghe vậy An Ninh nhớ lại khi mình còn nhỏ, ký ức khi nàng lên năm rất mơ hồ trong tâm trí, nàng không nhớ được nhiều, mà chuyện đêm hôm đó nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, thật giống như nàng đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, khi tỉnh dậy lần nữa, ba mẹ lau nước mắt ôm nàng vào lòng, nàng mở miệng muốn gọi mẹ nhưng lại phát hiện không thể phát ra một âm thanh nào.

Lúc đó nàng còn nhỏ chưa hiểu được rằng không nói được chính là một khiếm khuyết, bản thân nàng tính tình trầm lặng, không nói được cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, tỉnh tỉnh mê mê càng không cảm thấy được bi thương khổ sở, nhìn thấy ba mẹ than thở còn có thể dùng tay nhỏ sờ sờ mặt của họ, an ủi họ bằng một nụ cười trong im lặng.

Sau này lớn lên, bị rất nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn, ở trong trường bị bạn học bắt nạt, lúc đó nàng mới hiểu được mây đen u ám trong nhà thật lâu không thể tiêu tan là do đâu.

Nàng ở trong lòng bàn tay Thu Đồng viết: [Không, nhớ].

Trong lòng Thu Đồng nghi hoặc, nếu An Ninh năm tuổi đã xảy ra chuyện gì đó làm em ấy không nói được thì hẳn em ấy cũng nên biết được vì sao nhưng lại nói là không nhớ rõ.

Áp chế sự nghi ngờ đó, cô nghĩ mình nên hỏi thêm, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Vậy cô chú nói như thế nào? Không có dẫn em đi bệnh viện khám sao?"

An Ninh chậm rãi viết: [Đã gặp bác sĩ, mẹ nói em bị bệnh].

"Bị bệnh? Có thể chữa trị không?"

Bạn nhỏ im lặng lắc đầu, dáng dấp không hăng hái lắm, Thu Đồng không thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, nhưng có thể cảm giác được sự trầm mặc của người trong lòng. Cô cho rằng cô bé buồn là bởi vì không thể chữa khỏi nên an ủi: "Đừng sợ, sau này tôi dẫn em đi chữa trị, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em".

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ