Chương 38: Lâm Thư

1.2K 108 8
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 38: Lâm Thư

"An Ninh, đây nè!", tiếng người nói cười huyên náo trong căn tin, Dư Vi tìm một chỗ ngồi xuống, quay đầu vẫy tay với cô bạn thân vừa gọi đồ ăn xong.

An Ninh cẩn thận bưng khay thức ăn, chậm rãi xuyên qua đám người đi tới. Trên người nàng đang mặc đồng phục mùa hè của Nhất Trung, áo sơ mi màu trắng và chiếc váy xếp ly dài đến đầu gối kẻ sọc xanh lam, xung quanh nàng là những học sinh cũng mặc cùng loại đồng phục nhưng nàng bắt mắt như một con thiên nga lạc trong bầy vịt, không biết có bao nhiêu người lặng lẽ nhìn nàng. Dư Vi đột nhiên phát hiện ra rằng bước đi của An Ninh không giống với những người khác, bước chân của nàng rất nhỏ, động tác nhấc chân cũng rất nhẹ, bất luận thời điểm nào thì nàng cũng đi rất chậm, đi lại không có tiếng bước chân, cứ như một con mèo.

Trong lòng cô tự hỏi, lẽ nào khí chất đúng thật là do trời sinh? Cho dù chỉ nhìn bóng lưng, An Ninh cũng có thể làm cho người ta có thể khẳng định nàng là một mỹ nhân.

Nhỏ giọng thầm thì "người so với người đúng là tức chết mà", đợi được An Ninh ngồi vào đối diện, Dư Vi cười híp mắt: "An Ninh, rất nhiều người đang nhìn cậu kìa".

An Ninh nghe vậy ngước mắt lên nhìn, quả nhiên phát hiện rất nhiều nam sinh không kịp dời mắt đi, nàng bắt gặp họ đỏ mặt. Trong mắt nàng lộ rõ ​​vẻ nghi hoặc, còn khẽ sờ lên mặt mình, cho rằng trên đó dính cái gì.

Dư Vi "phụt" một tiếng bật cười: "Trên mặt cậu không có gì! An Ninh, cậu đúng thật là chậm chạp mà, cậu không phát hiện bọn họ nhìn là bởi vì cậu xinh đẹp sao?".

Thiếu nữ khẽ rũ con mắt xuống, hàng mi dài che đi con ngươi trong veo, há miệng cắn một miếng sườn xào chua ngọt, rõ ràng không có hứng thú với đề tài này.

Về điểm này, Dư Vi vô cùng khâm phục người bạn mới của mình, ở độ tuổi của họ, hầu như bạn học nữ nào cũng đã thức tỉnh việc theo đuổi cái đẹp, cũng bắt đầu có những tâm tư thầm kín của nữ sinh. Nếu một cô gái lớn lên xinh đẹp thì sẽ vì thế mà nhận được rất nhiều sự ưu ái từ người khác phái, ai cũng sẽ khó tránh khỏi sinh ra một chút tự mãn cùng kiêu ngạo đúng không? Dư Vi đã thấy nhiều người như vậy, ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp của họ để làm này làm nọ, nghĩ rằng họ có thể có được mọi thứ chỉ bằng vẻ ngoài ưa nhìn, lòng tham không đáy chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn làm. Ví như bạn cùng phòng Hứa Mộng Dao kia, ngày nào cũng ăn mặc sửa soạn lộng lẫy, trên mặt không biết là đắp mấy lớp phấn rồi, lúc nào cũng vây quanh cậu bạn trong lớp hay mặc trang phục của Adidas.

An Ninh và cậu ta thì khác nhau như hai thái cực vậy, hầu hết nam sinh trong lớp đều vô tình hay cố ý vây quanh nàng, hơn nữa bởi vì An Ninh sống nội tâm lại nhút nhát nên hiển nhiên sẽ có loại khí chất làm người ta sinh ra cảm giác thương yêu chiều chuộng, cơ mà bọn nam sinh cũng không có biểu hiện gì quá mức lộ liễu. Nhưng luôn sẽ có những người vô tình đụng vào sách của nàng hoặc là tìm nàng mượn bút, đưa sách bài tập các kiểu. Nàng không nhìn ra được những tâm tư ẩn giấu này, lại không muốn cùng nam sinh tiếp xúc quá nhiều nên nàng đều chỉ giữ trầm mặc, ngay cả một nụ cười trên khuôn mặt cũng không có. Dư Vi ở một bên biết rõ điều đó, mỗi lần nhìn nàng lắc đầu với những nam sinh đó mà những nữ sinh khác trong lớp lại đang nghiến răng tức giận, cô đều không nhịn được cười.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ