Chương 63: Đường về

1K 68 3
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 63: Đường về

(Chương này vẫn có một phần về couple nam – nữ phụ, các bạn có thể lướt nếu không thích ạ)

Khi mặt trời lên cao, Từ Giai Tư cuối cùng cũng mở mí mắt nặng trĩu. Cô nằm trên chiếc giường rộng êm ái, cả người như vừa bị ô tô cán qua, nhức eo đau lưng không nói ra được. Đầu còn choáng váng, cô theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng vừa hơi dùng sức ngồi dậy, eo truyền đến một trận bủn rủn vô lực, "rắc" một tiếng ngã xuống.

Cái ngã xuống này, tấm đệm rất đàn hồi đã khiến cô ấy nảy lên vài lần. Từ Giai Tư nhe răng trợn mắt giơ tay lên, xoa xoa cái trán choáng váng. Đầu đau quá, trên người cũng đau, từ thắt lưng trở xuống giống như không phải của mình vậy.

Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Cô còn chưa kịp suy nghĩ, một đôi tay đã vươn ra, lòng bàn tay ấm áp áp đặt lên vai cô, đỡ cô ngồi dậy.

Kí ức chậm rãi hiện về, Từ Giai Tư cứng ngắc thân thể, cổ đơ đơ quay sang bên cạnh, thấy được người đàn ông đang ngồi ở bên giường.

Hạ Thanh Lan hơi cụp mắt xuống, đôi môi màu nhạt, làn da trắng nõn. Lông mày anh giãn ra, khóe môi nhếch lên theo thói quen, khuôn mặt không chút biểu cảm, khí thế quanh người rất nhẹ nhàng, dường như sự lạnh lùng và dữ dội mà Từ Giai Tư cảm nhận được đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Tuy nhiên, cơ thể tràn đầy dấu vết được bao bọc trong chiếc áo sơ mi nam đã nói cho cô biết rằng người đàn ông với đôi lông mày ôn hòa trước mặt này thật ra là sói đội lốt cừu!

Chú ý tới tầm mắt Từ Giai Tư rơi vào trên áo sơ mi, anh buông lỏng ra tay đang đỡ vai cô ra, cười yếu ớt nói: "Quần áo của em để trong tủ khóa, tôi mở không được nên để em mặc đồ của tôi".

Hôm nay anh cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vải vóc trắng như tuyết không có một nếp nhăn, hàng cúc bạc cài từ dưới lên đến tận cổ, vây quanh cổ anh ta, mùi vị cấm dục phả vào mặt! Từ Giai Tư không dấu vết liếc nhìn cổ anh ta, hình như có một vết đỏ trên đó, rất dễ thấy trên làn da trắng nõn. Nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm qua cô đã cào nó. Lúc đó anh bị thuốc chi phối, không khống chế được chính mình, còn cô thì vừa không có kinh nghiệm vừa đau đến chết đi sống lại nên không biết đã cào lên người anh ta bao nhiêu vết!

Nghĩ như vậy, mặt cô đỏ bừng, cô cảm giác được bên trong áo sơ mi mặc trên người, trống rỗng!

Nhớ mang máng, sau khi anh ta khôi phục lại sự thanh tỉnh đã ôm cô vào phòng tắm tẩy rửa.

Mặc dù quá trình này một lời khó nói hết, cũng không có cảm giác được sự sung sướng nhưng Từ Giai Tư có cái nhìn rất thoáng. Lúc người ta đang bất bình thường, cô thì lợi dụng người ta. Hơn nữa anh ta là người thừa kế của Hạ gia đó, ây da, chẹp, chẹp, cô đã nghe đến danh tiếng của anh ta từ cách xa Hải thị. Anh ta là công tử danh gia vọng tộc, chưa từng có quan hệ tình cảm với ai, cô cảm giác mình chiếm tiện nghi người ta rồi.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ