Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)
Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树)
Editor: Thượng Chi Phong
Chương 80: Toàn văn hoàn
Cô gái ngồi dưới ghế khán đài nhìn lên sân khấu, mím môi không phát ra tiếng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Xung quanh là đám đông vừa quan sát vừa suy đoán, ai cũng tâm tình hào hứng muốn tìm ra "người yêu" bí ẩn kia, những chàng trai có ngoại hình tốt trong hội trường đều bị bạn bè dò hỏi.
Tiếng ồn từ từ ngừng lại khi Thu Đồng đứng dậy.
Hôm nay cô trực tiếp từ công ty đến, mặc một bộ vest nữ với kiểu dáng và chất vải đặt may riêng, dáng người cao ráo, chân dài, khi đứng lên khí tràng đặc biệt mạnh mẽ.
Mấy năm nay cô vẫn không thích đi giày cao gót, hay đi giày da đế thấp, gót giày khi chạm sàn gỗ phát ra tiếng "cạch cạch".
Tất cả mọi người đang nhìn cô đi xuống khỏi sân khấu, đi qua những hàng ghế dài.
Ánh mắt của cô cực kỳ chăm chú, hướng nhìn của cô chưa từng thay đổi, Tất cả mọi người kịp phản ứng theo tầm mắt của cô nhìn sang, có người không nhịn được ngạc nhiên, thốt lên "Ôi đệch!".
Một cô gái xinh đẹp khóc bên cạnh mình, nam sinh bình thường đều sẽ không đành lòng. Chàng trai cố gắng an ủi An Ninh vài câu, đang lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho nàng.
Cậu ta còn không ý thức được sự im lặng chết chóc xung quanh mình, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu đừng khóc, nhiều người như vậy rất xấu hổ đó".
Cho đến khi một đôi chân thẳng tắp dừng lại trước mắt, nói chính xác hơn là trước mặt An Ninh.
Nam sinh ngẩng đầu lên, trong nháy mắt thấy rõ người tới trước mặt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: Lộ An Ninh vừa khóc liền thu hút được Thu Đồng xuống tới đây?
"Đừng khóc mà", Thu Đồng nói.
Giọng nói của cô rất mềm mại và dịu dàng, lời nói mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng nuông chiều. Cô gái đang khóc nước mắt như mưa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn cô một cách đáng thương.
Thu Đồng đứng trước mặt nàng, hơi cúi đầu, dùng hai tay nâng má An Ninh, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của nàng.
"Em biết không, khi em khóc, chị liền đau lòng", trong mắt cô chứa đầy thương tiếc cùng yêu thương, như đang nhìn món đồ mình vô cùng quý trọng.
Cô gái đang không hề có một tiếng động khóc sụt sịt, chóp mũi ửng đỏ, chớp chớp đôi mắt như thỏ con nói: "Em, em không muốn khóc".
Đôi mắt còn đọng nước, An Ninh nhẹ giọng nói thêm: "Là đôi mắt tự nó khóc."
Thu Đồng nở nụ cười, cô cúi người xuống, chậm rãi đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, đôi môi được tô son màu đậu nhẹ nhàng di chuyển xuống, chạm nhẹ vào đôi mi đang nhắm lại theo bản năng của cô gái nhỏ.
"Hôn nhẹ một cái, nó sẽ không khóc nữa".
Nam sinh bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn, theo bản năng nói: "Ôi vãi!", ngoại trừ từ này ra không còn từ nào khác để diễn tả được tiếng lòng của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ
Ficción GeneralTác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (Một đường bình an) - 一路安宁 Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树) Trạng thái: Hoàn thành Editor: Thượng Chi Phong Couple: Ấm áp ôn nhu tiểu mỹ nhân câm Lộ An Ninh x Chơi đùa hồng trần phú thiên kim Thu Đồng *** Bạ...