Chương 45: Tâm tư

1.5K 109 12
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 45: Tâm tư

Lúc nửa đêm, tiếng mưa rơi bên ngoài lại lớn lên. An Ninh nhẹ nhàng trở mình trên giường, thoát khỏi vòng ôm của cô. Thu Đồng tựa như nàng vừa có động thái gì liền tỉnh trong nháy mắt, đem cô gái nhỏ lăn xa ôm trở lại.

Cô gái nhỏ có chút trằn trọc nhưng không tỉnh lại, chỉ là nhắm mắt lại nhăn mặt, há miệng thở dốc. Ngọn đèn ngủ nhỏ trong phòng thắp lên ánh sáng lờ mờ, dưới ánh đèn khúc xạ, đôi môi hơi hé mở của cô gái nhỏ có vết khô nứt.

Thu Đồng đưa tay vuốt ve trán của nàng, hơi nóng. Từ trường học trở về em ấy có sốt nhẹ, buổi chiều tắm rửa sạch sẽ rồi cũng có uống thuốc, nhiệt độ hơi hạ xuống nên Thu Đồng cũng không ép em ấy đi bệnh viện. Buổi tối không biết làm sao mà bắt đầu sốt trở lại.

Thu Đồng nhẹ nhàng xuống giường, đi đến phòng khách, rót một ly nước ấm, tìm một ít thuốc hạ sốt, mang vào phòng ngủ.

Đặt ly nước và thuốc lên tủ đầu giường, cô nhẹ nhàng chạm vào gò má hơi nóng của cô gái nhỏ, khẽ gọi: "An An?"

An Ninh ngủ không sâu lắm, nàng có thể nghe thấy có người gọi mình, nhưng bản thân vẫn luôn mê man không thể tỉnh lại, nàng nỗ lực mở hai mắt ra nhìn Thu Đồng một cái nhưng không khống chế được muốn nhắm mắt lại. Thu Đồng một tay vòng qua vai nàng, để nàng dựa vào trong ngực mình, tay kia cầm thuốc, nhẹ nhàng dỗ dành: "An An, há miệng ra nào".

An Ninh nhắm mắt lại mơ hồ nghe hiểu câu nói này, mơ mơ màng màng hé miệng ra, ngay sau đó, một viên thuốc được nhét vào, chạm vào đầu lưỡi lập tức sinh ra vị đắng ngắt.

"Ư ......", nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, cũng không phun ra, trái lại ngậm chặt miệng, nước mắt từ khóe mắt tràn ra.

"Nào, An An, hé miệng ra", Thu Đồng nhỏ giọng nói, bưng ly nước cho nàng uống.

Mặc dù vừa mở miệng đã bị nhét một viên thuốc, đắng đến chảy nước mắt ào ào nhưng nghe được thanh âm của Thu Đồng nàng vẫn theo bản năng nghe lời, lại há miệng ra. Nàng hiện tại ý thức không tỉnh táo lắm, sốt đến đầu óc choáng váng, khó suy nghĩ điều gì nhưng những lời đơn giản như vậy vẫn có thể hiểu được.

Đôi môi trắng bệch hé mở, bên mép môi dưới có một đoạn đầu lưỡi hồng nhuận run run rẩy rẩy vươn ra, trên đầu lưỡi có một viên nhỏ tròn tròn dẹp dẹp. Nàng muốn đem nó phun ra nhưng vì đây là Thu Đồng nhét vào nên dù không có tỉnh táo lắm nàng cũng không dám phun, vậy nên không thể làm gì khác hơn là ấn nó vào đầu lưỡi.

Thu Đồng không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng cô lại mềm nhũn rối bời. Chòi oi bảo bối này thật sự quá làm người thương yêu rồi mà.

Cô đưa ly nước đến gần môi An Ninh, hơi nghiêng miệng ly, ghé vào tai em ấy thì thầm: "An An, uống miếng nước đi."

Cô gái nhỏ rất nghe lời, nhắm mắt uống hớp nước, nuốt xuống.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ