Chương 70: Trả thù

999 67 3
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (一路安宁)

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸)

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 70: Trả thù

Khi Thu Đồng lái xe đến dưới lầu Lộ gia, cửa tiểu khu không có một bóng người. Cô lấy điện thoại di động ra xem, cũng không có tin nhắn nào chưa đọc.

[An An, em có thể xuống lầu rồi.]

Sau khi gửi tin nhắn WeChat, cô ấy ngồi trong xe đợi. Nhưng mà đợi mười phút không có hồi âm, cũng không có ai ra ngoài. Cô chỉ đành ra khỏi xe tự mình đi lên lầu, đến Lộ gia tìm người.

Người mở cửa là bà nội Hà Tú Hoa, dưới chân bà là một cậu nhóc đang ôm đùi bà, ngửa đầu nhìn Thu Đồng.

"Thu Đồng hả? Có chuyện gì không con?", toàn bộ người nhà họ Lộ đối với Thu Đồng đều rất quen thuộc, thỉnh thoảng cuối tuần cô đưa An Ninh về nhà, bản thân cũng ở nhà ăn cơm, Hà Tú Hoa có cảm tình rất tốt với cô.

Thu Đồng theo bản năng liếc qua phòng khách trống trải, nhìn sang phòng An Ninh: "Bà nội, An An có ở nhà không? Con hẹn em ấy ra ngoài chơi".

"An Ninh? Nó nói muốn đi chơi với con, sáng sớm còn ở trong nhà lựa chọn quần áo thật lâu nè. Nhưng mà con bé đã xuống từ lâu rồi, chắc tầm nửa tiếng rồi đó".

Lòng chợt hồi hộp, Thu Đồng đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên, một cảm giác bất an mạnh mẽ nổi lên. Cô run giọng nói: "Con không thấy em ấy ở dưới đó".

Hà Tú Hoa nghe cô nói như vậy liền hoảng hồn, "An Ninh là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, nói đợi con thì chắc chắn sẽ không chạy lung tung, con bé có thể đi đâu?".

Lúc vội vàng, giọng nói của bà lão liền lớn hơn, bầu không khí trong phòng cũng trở nên lo lắng hơn, tiểu An Viễn đi theo phía sau bà nhìn Thu Đồng, mím chặt miệng sợ hãi, buông chân Hà Tú Hoa ra, chạy hướng về phòng ngủ chính.

"Đi tìm thử xem, chúng ta cùng ra ngoài tìm, con có gọi cho con bé chưa?", Hà Tú Hoa lập tức liền muốn đổi giày ra ngoài, khuôn mặt già nua tràn đầy hoảng loạn luống cuống. Bà không tự chủ được nghĩ đến mùa đông mười năm trước, từ ngày tuyết rơi An Ninh biến mất kia về sau, bà cũng không gọi con trai về quê ăn Tết mà hằng năm đều đến trong thành phố ở cùng con. Nhà quê ít người, tìm trẻ lạc khó, trong thành phố này đầy người và camera giám sát, sao có thể lại mất được!

"Bà nội đừng vội, chúng ta đừng vội, dưới lầu có camera giám sát, chúng ta đi kiểm tra giám sát đi, sẽ không sao đâu", bản thân Thu Đồng lòng như lửa đốt nhưng cô đành phải an ủi bà nội, sợ bà ấy lo lắng sẽ không tốt cho sức khoẻ, "An An người lớn như vậy, có lẽ là có chuyện gì khác thôi".

Bên trong phòng ngủ chính vang lên tiếng bước chân, Lộ Nam trong ngày nghỉ bình thường thì mặt trời lên cao mới thức dậy, Dương Đình Đình làm trong bệnh viện không có ngày nghỉ, đã ra ngoài đi làm rồi.

"Có chuyện gì vậy?", Lộ Nam bị tiểu An Viễn đánh thức, chỉ mặc quần dài đi ra, khi nhìn thấy Thu Đồng, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, ở trước mặt con cháu lôi thôi lếch thếch xác thực khiến người ta thẹn thùng.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ