Chương 19: Ngôi nhà nhỏ

1.5K 153 7
                                    

Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh

Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ

Editor: Thượng Chi Phong

Chương 19: Ngôi nhà nhỏ

Chiếc xe chạy trong màn đêm một đoạn sau đó rẽ vào tiểu khu. Tiểu khu này rất lớn, bên trong rất vắng vẻ, cứ cách vài trăm mét mới có một ngôi nhà nhỏ theo phong cách châu Âu ẩn mình trong rừng cây quế rậm rạp.

An Ninh ngồi ở ghế phụ, bóng lưng nhỏ gầy thẳng tắp, không dám thả lỏng tựa vào trên ghế ngồi, vừa hồi hộp vừa mong đợi.

Chiếc xe đạp nhỏ của nàng được đặt ở băng ghế sau, ban đầu vốn không thể nhét vào được, Thu Đồng đã hạ mui xe xuống và biến xe thành một chiếc mui trần. Lúc này chiếc xe đạp màu xanh đang dựa vào băng ghế sau, cọ xát vào ghế.

Chiếc xe thể thao đỏ rực nhanh chóng dừng lại trong sân của một căn nhà. Cửa sân đang mở rộng, đèn ở cổng bật sáng. Qua cửa sổ kính sát đất có thể nhìn thấy đèn đuốc trong phòng sáng choang.

An Ninh quan sát mọi thứ xung quanh, trong lòng thầm đoán, đây là nhà của chị Thu Đồng sao? Trong nhà còn có người sao?

Thu Đồng đẩy cửa xuống xe trước, đi tới chỗ An Ninh mở cửa xe, thấy em ấy nhìn căn nhà, khẽ mỉm cười nói: "Vừa nãy tôi vội đi ra ngoài, quên tắt đèn trong nhà".

Cô gái nhỏ này nghĩ gì đều không giấu được mà hiện trên mặt, đôi mắt to như biết nói, tựa như bị cô nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nên hơi ngượng ngùng mà nhìn cô.

Thu Đồng đưa tay ra đỡ cánh tay của nàng, để nàng từ từ bước xuống. Sau đó chuyển chiếc xe đạp nhỏ xuống đặt ở trong sân. Trong khoảng thời gian này, An Ninh vẫn ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhìn động tác của cô không chớp mắt.

Thu Đồng tự nhiên thấy mắc cười vì vậy cô đưa tay qua, "Nào, tôi dẫn em đi xem nhà của tôi."

Cô gái mặc váy trắng đứng trong bóng tối, nhìn xuống bàn tay đang duỗi ra trước mặt, ngón tay thon dài trắng nõn, các đốt ngón tay không gầy trơ mà có da có thịt vừa phải, trông thật mềm mại, mặc dù chưa từng sờ lên nhưng An Ninh biết đôi tay này nhất định rất mềm.

Còn rất ấm áp.

Nàng đưa tay lên một cách thận trọng và ngập ngừng, đầu ngón tay lạnh ngắt của nàng chạm vào lòng bàn tay của người nọ. Một giây sau đã bị người nọ nắm chặt, quả nhiên là mềm mại ấm áp như nàng nghĩ.

"Sao tay em lại lạnh như vậy?", Thu Đồng nhíu nhíu mày, đưa tay còn lại chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, cảm giác vẫn hơi lạnh.

"Em có lạnh không?", cô hỏi, từ từ dẫn cô gái nhỏ vào nhà.

Đầu ngón tay ấm áp mềm mại xoa gò má cô như thể nâng niu cẩn thận. Đôi mắt An Ninh như phủ đầy nước, lại như ngọn đèn lóe sáng trong bóng đêm. Nàng mím mím môi, khóe môi cong lên, khẽ lắc đầu.

Chân bị thương vẫn rất đau, khi đi lại không dám tác động lực vào chân phải, chỉ kiễng chân trên mặt đất, bước chân khập khễnh từ từ đi.

[BHTT][Edit Hoàn] NHẤT LỘ AN NINH - Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ