[02] Một Kỳ Mới

140 21 3
                                    

Với nhà Dursley và Voldemort, Harry đã có đủ những ký ức về cơn đau thể xác để lấp đầy ba kệ rưỡi. Thêm bốn kệ nữa mang ký ức đau đớn tinh thần. Kỷ niệm của những khi hạnh phúc hơn với bạn bè và Sirius lấp đầy tám kệ sau đấy. Nửa kệ cuối cùng chứa những ký ức về cha mẹ nó: nụ cười của Lily, một mẩu vụn của bài hát ru, James đề xuất tặng chổi cho sinh nhật thứ năm của Harry, Sirius trông trẻ trung và vui vẻ cạnh Remus, và một bức ảnh gia đình chớp nhoáng.

Harry ước gì nó có thể biến kỷ niệm thành hình ảnh.

Sau khi đứng lâu đến thế, Harry quyết định là nó muốn một nơi an toàn mà nó có thể ngồi thôi và không nghĩ ngợi gì hết. Thế là nó tạo ra một cánh cửa trên bức tường đằng sau những cái kệ và chế tác một căn phòng nhỏ nhắn ấm cúng với lò sưởi và hai cái ghế đỏ, trông rất giống phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó di chuyển liên kết với Voldemort vào trong phòng và, thấy khó ở trong người, thêm đôi ba con giám ngục vào căn phòng có mấy cái kệ.

Đoạn nó đóng sầm cửa và an vị lên ghế của nó với một hơi thở dài. Trong tâm trí nó gọi ra một cái gối để ngả đầu lên và một chai bia bơ ấm, rồi lạc lối vào trong ánh lửa.

.

.

Voldemort ghé thăm một chuyến nữa hai ngày sau và trông khá là ngạc nhiên khi thấy căn phòng mới. "Sao lại thành thế này?" gã hỏi Harry, người đang, một lần nữa, hưởng thụ ngọn lửa với một chai bia bơ.

"Tôi phát mệt cái việc nhìn mấy quả cầu," Harry khẽ bình luận, rồi gật đầu về hướng cái cửa kế bên lò sưởi. "Chúng ở trong đấy. Tôi thêm mấy con giám ngục vào nữa, cho sôi động."

Voldemort cười nhạt và đổi cái ghế trống thành màu xanh trước khi ngồi lên nó. "Nếu thế thì, mi đã hoàn thành việc phân loại rồi?"

"Ờ." Harry liếc mắt nhìn chúa tể hắc ám. "Ông nghĩ về cái gì để tới được đây vậy?"

"Crucio Bella."

Harry cười một cách u ám và lia mắt lại về lò sưởi. "Hiệu quả đấy."

"Ta đã cân nhắc chuyện tưởng tượng về việc giết họ hàng của mi, vì việc đấy hiệu quả với mi, nhưng ta không biết họ trông thế nào."

"Chà, Bella có vẻ ổn đấy, nên không thành vấn đề đâu, tôi cho là thế," Harry chịu.

Voldemort gật đầu và lướt nhìn quanh phòng. "Nơi này khá trống trải. Chỉ có lò sưởi thôi."

Harry nhún vai. "Chẳng nghĩ ra được thứ gì để trang trí cả. Tôi thật sự chỉ muốn một nơi tôi có thể ngồi và không suy nghĩ gì cả. Có vẻ hợp lí, theo kiểu nào đấy, với tất cả mọi ký ức của tôi ở bên kia cánh cửa."

Voldemort gật đầu. "Mi sẽ trang trí với những gì, nếu thật sự định trang trí?"

Harry liếc qua gã pháp sư nọ một cách tò mò. "Tranh ảnh. Tôi luôn thích bộ sưu tập ảnh của dì Petunia, mặc dù tôi không quan tâm đến bản thân những bức tranh đó. Chỉ là tôi không chắc làm sao để làm được."

"Potter, đây là tâm giới của mi. Thứ gì mi muốn có, sẽ tồn tại."

Harry chớp mắt mấy lần, rồi mỉm cười ngờ nghệch. "Ồ. À."

[HP] Vụn Vỡ [Broken - Batsutousai] [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ