[03] Sự Đối Chất

131 21 1
                                    

SỰ ĐỐI CHẤT

Harry mở mắt ra để mà thấy Voldemort ngồi bên bàn gã. "Thế đếch nào tôi lại ở đây?" cậu lên giọng với cái dáng hình bận rộn.

Tên Voldemort đang làm việc bên bàn chỉ vào tấm biển bảo Harry đừng động vào gì cả.

Harry cố trở về tâm giới của chính nó, nhưng phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong đầu chúa tể hắc ám. Vậy nên nó làm chuyện duy nhất nó có thể nghĩ ra – nó trút giận lên mấy cái kệ sách.

Vòng tay cuốn quanh cẳng tay trên và ngực của Harry và giữ chặt nó, khiến Harry nhắm chặt mắt vì cơn đau. Khi nó ngừng giẫy giụa, Voldemort nói, "Đừng tấn công mấy cái kệ của ta, trừ phi mi muốn ta phá hỏng mấy trái cầu của mi."

"Tôi. Không. Muốn. Nói. Chuyện. Với. Ông."

"Ừ, tự ta cũng hiểu ra được chuyện đó, cảm ơn," Voldemort trả lời khô khốc. "Nếu ta thả mi ra, liệu nhà mi sẽ ngồi vào ghế và ngoan chứ? Hay ta sẽ phải kiềm mi lại?"

Harry ghìm răng lại vào nhau. "Tôi sẽ ngồi như một đứa trẻ ngoan," nó đồng ý một cách cục cằn.

Voldemort thả nó ra và Harry bước sang ghế của nó với một cái quắc mắt. Voldemort nhanh chóng sửa lại đống thiệt hại mà Harry đã gây ra và ngồi vào ghế của chính gã.

Có một khoảng lặng dài, trong lúc mà Voldemort nhìn chăm chăm vào Harry một cách mệt mỏi và Harry tức tối lừ lừ nhìn lại.

Cuối cùng, Voldemort phá vỡ sự im lặng, "Ta nghĩ là ta biết Dumbledore đang cố dạy gì cho mi, và ta không nghĩ là sẽ ích lợi gì nhiều cho mi đâu."

Cái trừng mắt của Harry mềm đi và nó liếc nhìn ngọn lửa. "Không à? Vậy thì tại sao thầy ấy lại kể tôi chứ?"

"Nếu lão ta đang dạy cho mi cái mà ta đang nghĩ tới – và có khả năng là không phải, mặc dù nhỏ thôi – đấy là về mấy cái trường sinh linh giá của ta, và lão đang kể cho mi nghe về chúng bởi vì chúng giúp ta sống sót."

Harry liếc mắt sang một cách ngờ vực. "Sao ông lại nói chuyện này với tôi?"

"Bởi vì nhà mi là mang tên quỷ nhỏ phiền phức và đằng nào mi cũng sẽ tìm ra thôi."

Harry tia cho gã một cái nhìn ngờ vực.

Voldemort chỉ lên những cái kệ đầy sách, mà gã vừa sửa lại. "Harry, bất kỳ pháp sư nào khác chạm vào những cái kệ đó giờ hẳn đã chết rồi. Ta không thể giữ mi khỏi ký ức của ta hơn mi giữ ta khỏi ký ức của mi bao nhiêu được. Kể với mi những thứ này sẽ dễ hơn nhiều so với để mi tự mình đào ra." Voldemort cười một cách tăm tối. "Dù sao đi nữa, kể sự thật cho nhà mi nghe thỏa mãn hơn là không kể. Suy cho cùng thì, kể ra sẽ đau hơn nhiều."

Nhớ đến lời tiên tri, Harry phải đồng ý. "Rồi, tốt," Harry chịu, "vậy, mấy cái 'trường sinh linh giá' là gì cơ? Nghe như ai đó ông đã lôi lên giường ấy."

Voldemort nhăn mặt. "Đám nhóc mới lớn," gã làu bàu, đoạn nói, "Chúng là những phần của linh hồn ta–"

"Khoan! Cái gì? Linh hồn của ông á?"

"Ừ, Potter, linh hồn ta. Vì linh hồn ta đã thành nhiều miếng, ta không thể chết, vì một phần của ta vẫn cắm neo trên đời này."

[HP] Vụn Vỡ [Broken - Batsutousai] [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ