[06] Ánh Sáng

120 19 0
                                    

ÁNH SÁNG

Harry thích ở với nhà Weasley. Sau đám cưới, không ai phiền đến nó về vụ trung lập của nó. Remus và Tonks, hai người thường đến chơi lúc Hội không mở họp, cũng để nó yên về việc này, thay vào đó, họ chọn trò chuyện về những khoảng thời gian tốt đẹp hơn, những lúc không có Voldemort. Harry cảm kích mọi nỗ lực để những đòi hỏi của Hội khá khẩm hơn của họ.

Fawkes đã đến chỗ Voldemort vào lúc cuộc họp tiếp đó của Hội bắt đầu. Với sự thỏa mãn tột độ đến từ mối liên kết giữa họ, Harry suy ra là Voldemort đã dễ dàng chiếm được Hogwarts. Nó cũng nhận ra là, nếu nó lại cảm nhận được cảm xúc của gã ta, mối liên kết giữa họ hoặc đã sâu sắc hơn hoặc là Harry cần luyện thêm chỗ Bế Quan Bí Thuật của nó.

Thế là, lúc gia đình Weasley đang ngồi quanh bữa tối đêm đó, một con cú Hogwarts lao qua cửa sổ với một tờ giấy nhắn nghệch ngoạc từ cô McGonagall về việc trường đã bị chiếm. Khi ông Weasley đọc xong, mọi người quay sang Harry.

Harry nhún vai. "Mọi người thà là ổng tấn công lúc có người ở trong trường và giết một đống à? Hay tệ hơn, khi trường đang trong giờ học? Ban đầu ổng lên kế hoạch như thế, con nghĩ vậy."

"Giờ cậu đang giúp hắn," Ron nói, giọng ảm đạm. "Harry, cậu đang giúp hắn chiếm lấy thế giới của chúng ta. Cậu biết điều này, đúng không?"

Harry nuốt khan. "Cá nhân mình thì thích nghĩ rằng đây là việc cứu người."

"Cậu sẽ làm đến mức nào cho hắn ta dưới cái danh trung lập?" Ron hạch hỏi. "Tiếp theo đây cậu sẽ giao gia đình tôi cho hắn à? Hay là nhà Hermione?"

"Anh Ronald!" Ginny nạt, là người duy nhất trên bàn đến che chở Harry.

Harry nhìn người bạn thân nhất của nó trân trân. "Bồ nghĩ mình thật sự có khả năng làm được điều đó?" nó hỏi, không muốn biết câu trả lời, nhưng đồng thời cũng cần được nghe rõ.

Ron chạm mắt nó và nói, "Với cái cách mọi chuyện diễn ra gần đây, phải. Tôi nghĩ cậu có thể."

Harry đứng dậy và bình tĩnh bước ra khỏi nhà bếp và lên đến căn phòng nó đang mượn. Ở đó, nó làm phép cho vật dụng của nó vào trong cái túi nó dùng để mang đến, rồi quay sang Fawkes, con chim lo lắng dõi theo nó. "Mày đưa tao khỏi chỗ này đến nơi nào đó được không? Một nơi nào mà tao có thể được ở một mình?"

Fawkes nghoẹo đầu sang một bên đầy tò mò. Sau một khoảng, nó ríu rít một câu đồng ý và bay sang chỗ Harry.

Ít giây sau khi họ rời đi, Ginny chạy vào trong phòng, phẫn nộ với gia đình con bé và hi vọng con bé có thể ngăn Harry rời đi.

.

.

Họ xuất hiện trong một nghĩa trang. "Tối tăm, nhưng lại phù hợp đến lạ," Harry nhận xét ngắn gọn với con chim lửa trên vai nó.

Fawkes tự phóng mình vào không trung và bay xa hơn vào nghĩa trang, dừng bên trên một cái mộ cách nó một quãng Harry khó mà thấy được. Khi Fawkes líu lo đầy hi vọng, Harry thở dài và bắt đầu tìm đường đến với con chim.

Nửa đường, nó dừng lại khi nó thấy một cái tên quen thuộc. "Dumbledore?"

Fawkes líu ríu bất ngờ và bay sang hội lại với nó. Nó nhòm xuống những cái bia và thả ra một tiếng khóc buồn bã.

[HP] Vụn Vỡ [Broken - Batsutousai] [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ