[04] Sự Phản Bội

132 19 2
                                    

SỰ PHẢN BỘI

Sau khoảng một tuần cụ Dumbledore cố thuyết phục Harry đi lấy cái mặt dây chuyền cùng, ngài Hiệu trưởng tự đi một mình trong đêm. Trong lúc cụ đi khỏi, Draco gọi đám Tử Thần Thực Tử đến và mọi thứ rối tung cả lên.

Ron và Hermione đang đi trực lúc đám Tử Thần Thực Tử chui ra. Ron để Hermione quay về tìm thêm người từ nhà họ để chiến đấu, trong lúc cậu theo sau chúng để xem chúng đang định làm gì. Hermione chỉ rời đi sau khi Ron thề là cậu sẽ không tấn công đám Tử Thần Thực Tử một mình.

Khi Hermione xông vào trong phòng sinh hoạt chung, chỉ có vài đứa học trò ngồi đấy, tính cả Harry và Neville, hai người đã thân thiết hơn khi năm học tiếp diễn và Hermione và Ron từ chối ủng hộ quyết định trung lập của Harry.

Harry đứng dậy khi nó thấy Hermione và hỏi, "Sao vậy?"

"Tử Thần Thực Tử ở dưới lầu."

Những người khác trong phòng sinh hoạt chung kêu lên bất ngờ và vài đứa chạy lên kí túc xá để hoặc trốn hoặc tìm tiếp viện.

Harry ngồi xuống trở lại và quay về với bài học cùng Neville. Khi Hermione sải bước tới và đánh nó, nó giận dữ nhìn lên cô. "Cái đệch?"

"Bồ không quan tâm à?" Hermione hét. "Đám Tử Thần Thực Tử đó sẽ giết mọi người! Mà bồ lại ngồi đây như không!"

Harry nhíu mày với cô. "Mình không chiến đâu, Hermione. Chúng ta đã nói về việc này rồi."

"Cậu chỉ thề là cậu sẽ không tiêu diệt Voldemort," Hermione gào lên, đôi mắt nâu nhấp nháy điên tiết. "Chẳng thề gì về đám người của hắn cả. Chẳng thề gì về việc không bảo vệ bạn bè của cậu cả!"

"Cậu ấy đang bảo vệ chúng ta mà, Hermione," Neville mệt mỏi nói ra. "Miễn là chúng ta đừng tham gia vào, thì chúng ta an toàn."

"Dù sao thì, tụi mình còn quá nhỏ để mà chiến đấu," Harry thêm vào. "Để các giáo sư lo đi."

"Họ không biết!"

"Vậy thì đi báo cho họ đi," Harry đáp.

"Thầy Dumbledore đi khỏi chỗ này nữa rồi, Potter," một trong những người năm bảy mà Harry còn chẳng quen biết nạt nộ. "Tôi không nghĩ là những giáo viên còn lại có tác dụng gì nhiều trước đám Tử Thần Thực Tử đó. Tụi này cần cậu."

Harry quay sang anh chàng nọ, nheo mắt cảnh cáo. "Nếu một nhóm những người lớn được huấn luyện bài bản không thể thắng một mớ Tử Thần Thực Tử, sao anh lại nghĩ tôi có thể?"

"Hồi trước cậu từng làm được rồi!"

"Không, tôi không làm được. Chính những người lớn mà anh không chút tin tưởng đó đến nơi ngay trước khi tôi chuẩn bị bị giết. Họ chiến thắng lũ Tử Thần Thực Tử đó, không phải tôi. Nếu anh muốn đi để rồi bị giết, thì tùy. Nhưng tôi sẽ ở lại đây."

"Cậu không tò mò một chút xíu nào sao?" Hermione thử, gần như đang van nài.

Harry ngừng lại và nhìn người đã từng là bạn của nó. Nó không thể không tò mò, tò mò nằm trong bản năng của nó. Và nó đã muốn biết Malfoy âm mưu cái gì suốt cả năm, nhưng đã quyết định không chõ mũi vào vì nó cũng chả làm được gì cả. Nếu bảo nó đoán, nó sẽ nói Malfoy đã tìm cách đưa Tử Thần Thực Tử vào trường, nhưng nó không chắc vì sao. Cụ Dumbledore sẽ quay về, và chúng không thể chống lại cụ với ngôi trường được. Nên chúng phải đến đây vì một thứ cụ thể nào đó. Nhưng cái gì?

[HP] Vụn Vỡ [Broken - Batsutousai] [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ