Mười bảy phát súng

621 48 3
                                    

Warning: bad Taehyung. Không có ai bình thường trong fic này.

Fic sử dụng thuyết Black swan, là một phép ẩn dụ mô tả một sự kiện gây ngạc nhiên, có tác dụng lớn và thường được giải thích một cách không thích hợp để khiến nó ít ngẫu nhiên hơn, dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó. Thiên nga đen không có thật, tức ý nói một số chuyện hi hữu vẫn có thể diễn ra.

Cách xử lý vụ án không chính xác trăm phần trăm, hi vọng mọi người sẽ nhẹ nhàng với ẻm (cuz it's just a fanfiction).

------

Tôi bấm bút, nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ đeo tay, mặt đồng hồ đã bị xước vài phần, còn mười lăm phút nữa là đến giờ gặp nghi phạm. Đây là vụ án đầu tiên trong tháng này, tôi phải tập trung hết mức có thể, đã đến lúc hoạt động hết năng suất sau khi trải qua một cái Valentine Trắng không tệ. Tôi không muốn sau buổi chất vấn tâm lý này kết quả thu về chỉ bằng không, và tôi sẽ bị Namjoon - cấp trên yêu quí của tôi, rầy tôi vài ba giờ đồng hồ rồi mới cho tôi tan ca.

Tôi rà lại một lượt những thông tin mình cần nắm và cần hỏi nghi phạm trên xấp tài liệu, cẩn thận không để bản thân nhớ lộn chi tiết nào, không thì sẽ thành trò cười cho gã nghi phạm mà tôi sắp gặp mất.

"Xem nào... Kim Taehyung, ba mươi mốt tuổi, chết vào năm giờ ba bảy phút chiều ngày mười bốn tháng Ba. Lý do: tự sát. Lý do nghi vấn: bạn đời ngộ sát."

Tôi lẩm nhẩm lại thông tin, mắt lướt qua tấm ảnh nhỏ được ghim bấm ở đầu trang thông tin nạn nhân. Đẹp trai phết, chết uổng thật đấy. Tôi tự hỏi lý do gì mà bạn đời của cậu ta lại có thể nhẫn tâm kết liễu một người chồng như bước ra từ trong tranh vậy, nhưng thôi mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó.

"Nghi phạm: Kim Seokjin, ba mươi bốn tuổi. Chi tiết tình nghi: súng lục in dấu vân tay của cả hai, mâu thuẫn với nạn nhân theo lời những người xung quanh." Mắt tôi rà tìm tấm hình chụp nghi phạm, nhưng mực in bị vón cục đã che đi mất gần hết khuôn mặt anh ta. Tôi nghĩ cơ quan cần mua máy in mới vào tương lai gần rồi.

Cửa phòng bật mở, phụ tá của tôi hướng bàn tay về chiếc ghế trống đối diện tôi, để nghi phạm đến ngồi đúng vào chỗ. Anh đội mũ lưỡi trai kéo xuống nửa mặt, tôi không thấy gì ngoài đôi môi thấp thoáng hình trái anh đào của anh, tuy nhiên đã có phần khô nứt. Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, một tí không khí sợ sệt xung quanh anh ta cũng không có.

"Đầu tiên, trước khi tôi giới thiệu tên của mình và làm việc với anh, tôi yêu cầu anh bỏ mũ xuống." Tôi hắng giọng ra lệnh. Một nhà tâm lý học tội phạm như tôi cần quan sát nét mặt và ánh mắt, hầu như hai yếu tố này còn quan trọng hơn cả lời nói mà các nghi phạm thốt lên.

Seokjin gật đầu, chậm rãi bỏ mũ xuống. Ngay vào lúc ấy, tôi đã nghĩ có khi nào phụ tá của tôi đưa nhầm người vào phòng chất vấn không, bởi con người trước mặt tôi nhìn kiểu gì cũng không giống một người đã ngộ sát chồng mình bằng súng lục.

Russian Roulette Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ