Về những ngày của những kẻ điên

207 35 6
                                    

Khi tình yêu trở nên rồ dại, người ơi chúng ta là những kẻ đáng thương.

"Xin chào, tôi là Min Yoongi."

Một người đàn ông có làn da trắng như bạch tạng đứng trước mặt Seokjin và Taehyung, trông vóc dáng gã có phần nhỏ hơn so với hai người. Gã chìa tay ra trước mặt Taehyung, mắt hướng thẳng về hắn mà chẳng đoái hoài gì đến Seokjin, dù anh là người gật đầu đáp lại câu chào vừa rồi của gã. Chưa kể, Taehyung còn đứng đằng sau Seokjin.

Taehyung nhướng mày nhìn bàn tay vươn ra giữa không trung của Yoongi, chần chừ một lúc rồi nắm lấy.

"Taehyung. Và-" Hắn đánh mắt sang Seokjin đang đứng bên cạnh,"Vợ tôi, Seokjin. Rất vui được gặp. Hi vọng anh sẽ chữa khỏi cho tôi."

"Tôi sẽ cố hết sức." Yoongi nở một nụ cười rất tươi, khoảnh khắc ấy, Seokjin thấy đôi mắt gã sáng lên. Gã siết chặt tay Taehyung, cẩn thận trao cho hắn một cái danh thiếp nhỏ. Seokjin lướt mắt qua tấm danh thiếp, nó không giống như cái của gã đưa cho anh ở bệnh viện, nó được trang trí theo kiểu mà Taehyung thích, những hoa văn cổ điển được chèn ở bốn góc, phông chữ cũng khác.

Chỉ là lòng yêu nghề của một bác sĩ thôi mà, chắc vậy. Anh đã tự nhủ với bản thân như thế.

Sau đó, Taehyung đến bệnh viện gặp Yoongi theo lịch định kỳ, đôi khi là gã đến thẳng nhà hắn để chữa trị. Hầu hết Taehyung đi cùng với quản lý hoặc tài xế riêng, vì Seokjin bận việc ở công ty. Nhưng anh để ý, những lần ít ỏi anh và Taehyung đi cùng nhau, ánh mắt Yoongi đều trở nên khác lạ. Là ánh mắt của sự đố kị, Seokjin không muốn nghĩ thế chút nào, nhưng nó thể hiện một cách rõ rệt.

Một ngày nọ, khi Taehyung vẫn còn nằm trong phòng nghỉ, Seokjin đã nhận được một câu hỏi từ Yoongi, một câu hỏi mà không phải người bác sĩ đơn thuần nào cũng hỏi.

"Taehyung yêu anh đến nhường nào vậy, Seokjin?"

Seokjin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh nghĩ làm bạn đời của một người có vẻ ngoài hoàn hảo như Taehyung thì thể nào cũng bị hỏi câu này, có lẽ Yoongi cũng là một fan của chồng mình.

"Em ấy không thể sống thiếu tôi."

Anh đã đáp lại như thế bằng đôi mắt đầy mãn nguyện, thế giới này có hơn bảy tỉ người, nhưng anh lại là người được Taehyung chọn, dù nhiều lúc suy nghĩ quái đản của hắn làm anh đau đầu, tuy nhiên suy cho cùng cũng không tệ chút nào. Và tôi cũng không thể sống thiếu em ấy.

"... Vậy à." Yoongi gật gù, Seokjin thoáng thấy gã siết nhẹ tách trà trên tay.

Từ dạo đó trở đi, Yoongi thường xuyên gặp riêng Seokjin, để trao đổi về bệnh tình của Taehyung và một số dặn dò nhỏ cho người chăm sóc hắn, là anh. Tần suất gặp nhau ngày càng nhiều, có khi gã hoàn thành ca phẫu thuật trong bệnh viện đã là nửa đêm nhưng vẫn nhất quyết gọi Seokjin ra ngoài. Dĩ nhiên là anh thấy chuyện này không bình thường chút nào.

"Này, anh có thể trao đổi những việc đó với Taehyung mà, hoặc với tôi khi tôi đưa em ấy đi khám. Đâu cần phải gặp riêng tôi?"

Một lần nọ, Seokjin không nhịn được mà thắc mắc.

"Tôi muốn Taehyung được nghỉ ngơi. Em ấy không nên ra ngoài."

Russian Roulette Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ