Russian Roulette

223 25 8
                                    

Seokjin bảo rằng ba tháng sau đó, Taehyung vẫn không thể quen với đôi mắt mới của mình.

Hắn vẫn đứng tần ngần trước gương mười lăm phút, có hôm thì nửa tiếng, có hôm một tiếng. Hắn không sờ vào chúng nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn đồng tử của mình chuyển động, như thể nhìn một con người khác mang vẻ ngoài giống hắn trong gương. Nhiều khi ngoài trời mưa đã ngớt, không khí được gột rửa thật trong lành, nhưng gương mặt Taehyung thì vẫn ủ dột, biểu cảm của hắn đối với người trong gương như thể đang hỏi nó rằng "Mày là ai? Mày đến từ nơi nào?" Đã lâu lắm rồi Seokjin không còn trông thấy đôi mắt sáng trong như bầu trời ấy.

Mày giống tao, nhưng không phải tao.

Chết đi. Đây không phải nơi mày nên tồn tại.

Hắn đã nghe câu nói đó âm ỉ trong đầu hắn suốt ba tháng ròng, mỗi khi nhìn vào gương, Taehyung chỉ ước mình mù lòa. Sao lại vậy nhỉ? Rõ ràng là đã có được ánh sáng, được nhìn rõ người mình yêu thương, nhưng rồi hắn thấy thế giới này không còn là thế giới mà hắn đã từng nhìn thấy. Tất cả đều như được phản chiếu qua một lăng kính nứt nẻ và méo mó. Đến cả nơi anh và hắn hẹn hò lần đầu tiên cũng lạ lẫm quá đỗi, mọi thứ mang toàn những sắc màu bi kịch.

"Có phải do em đã giết người không anh?"

Seokjin không giết người, nên anh không hiểu lăng kính của một kẻ sát nhân sẽ khác người bình thường như thế nào. Mỗi lần Taehyung hỏi như vậy, anh chỉ lặng im, mọi lời an ủi đều vô nghĩa, Taehyung chỉ muốn hỏi trong cơn dằn vặt của hắn mà thôi. Anh biết anh và hắn đã kí kết vào hiệp ước của quỷ, mọi thứ sẽ không quay lại được như lúc đầu. Anh cũng biết từ khi Yoongi mất, gã đã xé rách bức tranh đầy màu sắc của hai người, hoặc là tạt lên đó một màu đỏ, đỏ của máu, đỏ của hận thù và đỏ của những vết nhơ không bao giờ được thanh tẩy.

Vào những ngày cuối mùa hạ, những đợt gió bắt đầu lặn dần nhường chỗ cho cái nóng bức da, tiếng ve sầu lên cao ngớt, nhưng vẫn không át nổi tiếng chuông nhà thờ luôn âm ỉ trong lòng hai con người đang lạc lối trong chính ngôi nhà của mình. Seokjin quyết định ra khỏi nhà tìm một công việc để có thể nuôi sống anh và Taehyung, dù chỉ là ngày nào hay ngày đó. Anh để hắn lại một mình với nỗi bất an vô bờ, nhưng chiếc tủ lạnh trống trơn và đồ đạc trong nhà dần ít đi đã đẩy anh ra đường, một mình gồng gánh hai mối lo trĩu nặng. Hẳn là Taehyung khi thức dậy sẽ rất hoảng sợ khi không thấy anh đâu, nhưng nếu để hắn biết thì nửa bước anh cũng đừng mong đặt chân khỏi nhà.

Năm giờ chiều, khi đã tìm được một công việc phục vụ sơ sài với mức lương ít ỏi tính theo giờ, Seokjin trở về. Ngôi nhà im lặng như thể thời gian đang ngừng trôi, không một bóng người. Anh bàng hoàng đi khắp các phòng, lớn tiếng gọi Taehyung trong cơn tuyệt vọng và nỗi hối hận cuộn trào lên trong lòng. Lẽ ra anh không nên để hắn một mình. Anh gọi đến khản giọng, người mà anh tìm vẫn biệt tăm.

Có phải quỷ thần đã mang em đi mất? Nếu đúng như thế, xin hãy đánh đổi lấy mạng sống này. Seokjin chẳng cần gì hơn ngoài người bạn đời đã sớm mục ruỗng tâm hồn theo năm tháng.

Bỗng, anh chợt nhớ đến cái vỏ ốc năm nào khi Taehyung trêu đùa anh, giả vờ đi trốn để dọa anh lúc anh đi làm về. Seokjin bước đến bên tủ ngủ, mở cửa ra một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Russian Roulette Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ