Buổi chất vấn nghi phạm đã khép lại với con số không tròn trĩnh, ý tôi là tôi chả thu hoạch được gì có ích qua hai giờ đồng hồ hỏi này hỏi nọ Seokjin. Anh ta giữ cho mình khuôn mặt lạnh như tiền từ đầu đến cuối, nói chuyện cực kì vui vẻ và lịch sự nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ thái độ hời hợt đằng sau những câu trả lời của anh.
Vào lúc gần hết giờ, dường như chỉ còn mình tôi độc thoại, với mấy câu hỏi ngớ ngẩn trong xấp tài liệu và tệp thông tin từ tổ điều tra. Seokjin dửng dưng nhìn tôi như nhìn một con kiến cố gắng bò ra khỏi miệng chén. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy, bản thân tôi thì xoay vòng bởi hàng tá câu hỏi mơ hồ còn chính nghi phạm của tôi lại thanh thản nhịp chân chờ cho hết giờ để ra về.
"Lý do chính ghi trong thông tin cái chết của Taehyung là tự sát. Đó cũng là lời khai của anh. Sau khi anh gọi điện cho cảnh sát báo về việc chồng mình đột tử." Tôi nói, cố gắng hết sức quan sát nét mặt của Seokjin nhưng nó vô định y như manh mối của vụ án này vậy.
"Nhưng sau đó, cảnh sát lại phát hiện trong nhà anh có súng kèm theo dấu vân tay, còn Taehyung thì có một viên đạn ghim ở đầu. Khoảng thời gian gần lúc Taehyung chết hai người cũng xảy ra mâu thuẫn. Vậy nên, anh từ nhân chứng đột nhiên trở thành nghi phạm số Một. Giờ thì chất vấn anh đều thừa nhận hết như thể anh sẵn sàng bước ra pháp trường. Nếu tôi đóng một con dấu đỏ vào đây, anh sẽ bị dồn cho bên hỏi cung và mọi thứ sẽ chấm hết. Kim Seokjin, anh muốn vụ án khép lại như thế này sao?"
Tôi khẩn khoản nói với Seokjin, nhấn mạnh từng từ. Tôi bất lực chỉ vào phần trắng tinh ở cuối tờ giấy, nơi ấy chỉ còn chờ một cái mộc đỏ thôi, sau đó tôi sẽ nhàn nhã hết tháng này, có thời gian suy nghĩ lại mấy lời thổ lộ của Jungkook vào hôm Valentine Trắng vừa rồi. Nhưng gương mặt Taehyung trong tờ thông tin không cho phép tôi làm điều đó. Nếu tôi cứ như vậy mà tống Seokjin ra tòa, hẳn tôi sẽ thấy mặt cậu ta trong giấc mơ mất.
"Ừm... Anh nói đúng đấy, tôi sẵn sàng bước ra pháp trường." Seokjin thả tầm nhìn của mình lang thang đâu đó trên trần nhà trống rỗng, nhẹ nhàng đáp lời tôi.
"Anh..." Tôi dường như cạn ngôn với con người này. Seokjin đúng kiểu người mà tôi ghét nhất, kiểu người ham chết đến mức không ngờ, dù tôi chắc rằng anh ta thấy dấu hiệu của công lý đứng về phía anh ta rành rành ra đó. Ví dụ như là gặp được người chất vấn như tôi chẳng hạn, nếu là đồng nghiệp tôi thì đã nhanh chóng phán anh ta có tội lâu rồi.
"Tôi thấy hơi mệt, tôi có thể về chứ?"
Seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một tông giọng uể oải. Tôi nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa hết giờ chất vấn, tôi không nghĩ mười phút ít ỏi này có thể giúp tôi moi móc được gì về anh ta, nên tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi có thể giữ Seokjin lâu hơn, dù sao thì làm việc quá giờ chỉ thiệt cho tôi mà thôi. Nhưng nếu còn đối mặt với anh ta thêm nữa thì tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Seokjin không giống bất cứ nghi phạm nào tôi từng gặp. Những vụ án vợ chồng sát hại nhau vẫn diễn ra đều đều trên đất Hàn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một kẻ sát hại chồng mà lại dành ra toàn những lời tốt đẹp cho chồng, kèm theo một ánh mắt đắm say đến rợn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Russian Roulette
FanfictionĐôi mắt em mờ đục trong làn nước, hình ảnh tôi hư ảo phản chiếu trong đồng tử em hệt như đức mẹ Maria. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài đan tay vào mái tóc vàng hoe ấy, xoa đầu em và đáp lại cái nhìn của em, để bản thân hoá thành cây thánh giá, minh...