"Em tên gì?"
Câu hỏi này tập kích tôi ngay khi vừa ngồi xuống ghế không lâu.
Người đối diện là một đàn chị. Chị ấy không đến một mình mà đi cùng một bạn nam mang theo máy ảnh cỡ bự. Đoán chừng có lẽ để chụp hình tân sinh viên đây mà.
"Ờ...Tên Arm ạ."
"Ngành gì thế?"
"Điện ạ."
"Cho chị chụp hình được không? Chị tính xin đăng lên page Engineer Cute Boy để khuấy động một tí ấy mà." Chị ấy vừa nói vừa cười làm tao mắc cỡ, thiếu điều muốn đu người giữa không trung lấy le.
"Vậy có hay không ạ?"
"Hay chứ. N"Arm đáng yêu quá trời. Đảm bảo lượt like, lượt share khủng chắc luôn."
Cũng chả muốn làm lắm đâu, nhưng mà lỡ sửa áo xong xuôi rồi. Ayyyyyyyyyyy.
Tự luyến không bao lâu, tôi để cho đàn chị bắt góc trái góc phải, chụp thêm vài shot hình nữa trước khi người kia xin phép rời đi chụp người khác. Đúng ngay lúc đó, tên của tôi được xướng lên.
"Số thứ tự tiếp theo. Anon Phuwakomol vào phòng phỏng vấn."
Tôi ngồi dậy khỏi ghế, chỉnh trang bộ đồng phục học sinh cấp 3 có phần nhăn nhúm. Một tay cầm chặt portfolio, hít một hơi thật sâu rồi hướng người đi vào căn phòng có hai thầy cô đang ngồi. Cả hai trông có vẻ vẫn còn trẻ. Nếu để tôi đoán thì có lẽ vừa tốt nghiệp từ nước ngoài về, còn đang hừng hực khí thế.
"Tại sao em chọn học Kỹ thuật?" Câu hỏi đầu tiên ập đến một cách bất thình lình.
"Em...muốn tìm kiếm trải nghiệm với điều mình yêu thích, muốn theo đuổi giấc mơ thuở nhỏ, bởi vì đó là ý nghĩa của cả cuộc đời em."
"Có phải em học thuộc script không vậy?"
"Ờ..."
Hiểu tao quá đi, cái tụi Doc...tor.
Tôi tên là Arm. Tên thật là Anon, sinh vào thứ 4 ngay lúc nửa đêm. Tốt nghiệp trường nam sinh với GPAX trung bình 3.89. Tôi không hề muốn học Kỹ thuật để tìm kiếm trải nghiệm và đây cũng không phải giấc mơ thời bé của tôi. Hồi nhỏ tôi muốn trở thành Ultraman. Tốt nghiệp lớp 12, trong lòng đúng muốn học Truyền thông nhưng ba lại không đồng ý.
Ba bảo rằng tôi hoàn toàn không có năng khiếu gì trong lĩnh vực này, bất luận là việc giao tiếp, xã hội, phim ảnh hay thậm chí truyền hình. Thừa nhận khoản tài năng thì không có thật, nhưng tôi cũng muốn thử sức chứ bộ. Cái này là chuyện giấc mơ đó nha!
Ba không hiểu tuổi trẻ gì hết.
Nhưng vì là đứa con ngoan, tôi đành theo học khoa Kỹ thuật cho ông vui lòng một chút.
Ba tôi là kỹ sư, mẹ là y tá. Từ hồi lớp 10 đã bị gia đình đặt nhiều kỳ vọng, bắt buộc phải nối bước con đường của ba hoặc mẹ. Ờ...Bạn hiểu mà đúng không? Tôi sẽ không đi học Y tá vì xem mẹ là idol đâu. Không phải y tá không tốt mà là do tôi làm gì chăm sóc được người khác. Ngay cả thân mình tôi còn lo chưa xong.
Đến nước này rồi thì đành mặc kệ tất cả. Quên đi nỗi đau. 4 năm thôi là kết thúc rồi. Đến lúc đó lại tính xem cuộc đời sẽ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh
General FictionThụ là Freshy khoa Kỹ thuật, thuộc mã số thần thánh, có đàn chị cùng mã số là hoa khôi khoa. Tưởng rằng cuộc đời sẽ tươi đẹp thì ai ngờ đâu thụ phải làm admin cho page cute boy của khoa và buộc đăng hình của công dù đây là điều cấm kỵ!! Công là bác...