Chương 4

204 3 0
                                    

Cuộc đời của Anon đã có tất cả của chàng Anol rồi.

Bất kể là áo đồng phục khoa cũ nát, áo khoác khoa, chìa khóa phòng, sách giải tích. Có tất cả ngoại trừ sự quan tâm của anh ta.

Hôm qua chúng tôi về kí túc xá trong bộ dạng người ngợm dơ bẩn. May là có áo khoác nên áo sinh viên màu trắng không thu hút quá nhiều ánh nhìn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chưa dám gửi tin nhắn cảm ơn. Có lẽ do tao đi rình mò mà bị bắt quả tang nên chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện nữa.

"Thằng Arm, P"Wan xóa hình kia rồi."

Giọng của roommate cực thân thiết vang lên trong khi tôi đang dành thời gian vào việc vừa ngồi ỉa vừa chơi điện thoại.

"Cái gì? Như thế nào? Kể mau." Tôi hét với ra bên ngoài.

"Chị ấy xóa hình hôm qua rồi. Tao cũng không biết. Không những vậy, hình ảnh mà những người khác chụp P"Arc cũng không còn nằm trong danh sách check-in của quán nữa." Hổooo. Tức là giải quyết gọn ghẽ rồi. Hay là họ lén lút qua lại với nhau nhỉ.

"Thế tóm lại là sao?"

"Không biết. Nhưng thấy P"Wan đăng hình mới trông khùng lắm."

"Đến cỡ đó?"

"Ừm. Tao nghĩ có lẽ P"Arc không có ý gì."

Nếu thật sự như vậy thì mày đúng là đẹp trai được chọn rồi đấy, tên khốn. Cỡ hoa khôi khoa mà còn bị từ chối. Trong thâm tâm tôi thầm cảm thấy ghen tỵ.

"Nếu vậy thì mày có hi vọng rồi."

"Không biết nữa. Nhưng tao nghĩ giờ chắc phải tiến tới thôi. Tao sẽ không rút lui đâu. Dù gì Trội trăng cũng lùi lại cho tao tiến thêm một bước rồi." Tự biên tự diễn xong xuôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cửa phòng tắm. Tôi nghĩ thời khắc quan trọng của thằng bạn thân chính là tiến lên dốc toàn lực theo đuổi con gái người ta.

Còn tao hả? Ỉa cái đã, ế iếc gì tính sau.

10 phút sau, tôi đi về giường nằm chơi điện thoại. Được một lúc thì cửa phòng bị gõ. Tôi quay qua nhìn về hướng phát ra tiếng động, thấy thằng Pipo bạn thân áp mặt lên khung cửa trước khi lên tiếng một cách háo hức.

"Huyết chiến*. Tối nay huyết chiến."

(*) Từ gốc là แดงเดือด, ý chỉ cuộc chiến giữa MU và Liverpool do 2 đội đều mang màu áo màu đỏ.

"Ai tới kỳ vậy chứ?"

"Đùa nhảm nhí." Anh giữ hình tượng không cười mà mong tao giỡn cùng. Và người kia có vẻ không hài lòng với vẻ mặt chán ghét của tôi nên vẫn tiếp tục luyên thuyên.

"Muộn muộn đi quán rượu đi. Tối nay có trận lớn đấy." Nghe thấy thế, tôi nhanh chóng bật người dậy ngồi khoanh chân.

"Chắc tao không đi được. P"Arc quán triệt tao từ lần trước rồi. Với lại hôm qua vừa mới gây chuyện xong." Thật lòng mà nói thì không còn mặt mũi nào gọi điện xin phép anh ta nữa.

"Sao mà được chứ, thằng Arm? Thiếu mày cũng như thiếu mất trái tim vậy đó." Coi nó nói kìa. Trong lòng lung lay liền.

"Thế có những ai đi?"

Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ