Chương 1

305 7 1
                                    

"N"Sakolchai được anh chị cùng mã số gear 0128."

"Hey!!!"

"N"Praeploy được anh chị cùng mã số gear 0036."

"Íiiiiiiiiii. Đó là nam khôi khoa Kỹ thuật năm 2 đó. Ối, ghen tỵ ghê."

"P"Kungfu, em thích đó nha."

Ô hổ. Tụi con gái ngồi theo hàng la hét ầm ĩ, đến nỗi tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa cả đám sẽ lập tức admit vào bệnh viện cho mà coi.

Hôm nay là ngày nhận mã số. Các anh chị bảo rằng nó vô cùng quan trọng, bởi vì chúng tôi sẽ phải hỗ trợ lẫn nhau 4 năm nữa cho đến khi tốt nghiệp. Vậy nên tôi buộc phải căng mắt thức dậy từ sáng sớm, tắm rửa, sửa soạn, nhưng không ăn sáng vì nghe nói các anh chị sẽ dắt đi ăn. Cơ mà bây giờ đã gần 11 giờ rồi mà vẫn chưa đến lượt mình.

Không hiểu ban quản lý nhận sinh viên năm nhất vào làm cái quái gì mà những 300-400 người. Nếu không bị bắt ép vào đây học, có lẽ tôi đã không phải căng thẳng như thế này. Gear gủng cái gì chứ, tôi còn đang hồi hộp đợi xem có rơi trúng mã số hẻo không đây. Trong lòng chỉ biết cầu nguyện, xin cho người tốt bước vào cuộc đời tôi đi mà.

Cầu cho đẹp đẹp ấy. Đẹp ơi là đẹp. Thế thì tôi sẽ cảm thấy suиɠ sướиɠ phải biết.

Ở chung với bọn con trai suốt 6 năm trời, cuộc đời thê thảm vô cùng. Con tim ngày càng héo hon vì chẳng đứa nào có được sự dịu dàng trong tiềm thức.

"Arm, mày muốn người nào là anh chị cùng mã số?" Giọng của thằng ngồi phía sau cất lên. Chưa hết, nó còn chen mặt, tựa cằm lên vai tôi.

"Không biết. Mày muốn ai?"

"Tao thích chị kia kìa. Có cái búi tóc bên phải dễ thương ấy." Nói rồi người kia mau chóng chỉ tay về hướng mục tiêu.

Thằng chết tiệt này tên là Sand, là người bạn đầu tiên ở trường đại học. Quan trọng hơn, nó còn là roommate của tôi nữa.

Thằng Sand có thể xem như khá nổi trong khoa do từng làm diễn viên nhí, đóng cùng diễn viên nổi tiếng hồi 5-6 tuổi. Lớn lên thì mẹ không mang nó theo ra phim trường nữa, vì vậy nó được trải qua tuổi thơ mà nó vốn khao khát và không quay trở lại nghề diễn thêm một lần nào nữa.

"Mày thích kiểu này hả? Tưởng đâu mày thích kiểu xinh đẹp, nóng bỏng, dữ dằn cơ mà." Tôi nói nửa đùa nửa thật.

"Gặp người đẹp trong showbiz nhiều rồi nên có chút nhàm chán."

"Đẹp trai kén chọn quá nha."

"Mày biết Chompoo Araya đúng không?"

Lần này tôi gật đầu, sau đó hỏi đối phương một cách háo hức.

"Mày từng diễn chung với chị ấy hả?"

"Không. Tao hỏi chơi vậy thôi."

What!! Có bạn kiểu này, tao phát điên mất.

Ghét nhất là cái tính yêu sức khỏe của nó. Thử nói chuyện đi. Chỉ cần than đau đầu một chút thôi, nó sẽ chuẩn đoán thay bác sĩ rằng tao bị ung thư rồi.

Không chỉ có thằng Sand, tôi còn một người bạn thân khác ở phòng bên cạnh. Chúng tôi học chung ngành. Nó tên là Pipo*. Nghe thôi cũng cảm thấy đáng yêu, muốn ăn rồi đúng không? Nhưng gương mặt thật của nó đúng phản bội cái tên luôn.

Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ