Chương 10

283 3 0
                                    

[Thần lửa]

Trường chính thức thông báo kết thúc học kỳ với thời gian ngắn ngủi chỉ khoảng một tháng trước khi sinh viên bắt đầu học kỳ 2. Chắc chắn một điều rằng ai nấy nối đuôi nhau về nhà. Tôi và thằng Arm cũng thế. Tất cả sẽ tốt hơn nếu thằng nhóc quỷ về nhà gặp nhau vài lần. Đây là gì chứ...

Dành thời gian với gia đình đến nỗi quên mất tiêu tôi. Mỗi lần gọi điện hẹn gặp được là thiếu điều muốn cầu nguyện. Cũng lạ thật. Trước đây độc thân một thời gian lâu ơi là lâu. Sống một cuộc sống đơn độc. Hơn nữa còn nằm ngủ một mình một cách bình thường vì không thích ai quấy nhiễu đời sống cá nhân. Nhưng sau khi có thằng Arm bước vào, mọi thứ thay đổi. Càng sau khi bắt đầu cuộc sống lứa đôi một thời gian, tôi càng bắt đầu nghiện nó nhiều hơn.

Mùi hương sợi tóc sau khi gội, làn da mịn màng mướt tay mỗi lần động chạm, hay thậm chí tiếng rên ư a trong cổ họng lúc nó ngủ, tất cả đều khiến tôi đúng hạnh phúc. Quay qua nhìn chỗ này.

Tao chỉ biết nằm ôm gối ôm, hít hà mùi hương còn sót lại, tự an ủi bản thân tiếp cho đến khi trải qua thêm một đêm nữa.

Đệt man...

Nếu lũ bạn biết chuyện này, chắc tao còn bị trêu lâu nữa. Nhưng mà nghĩ tao sẽ nói ư!

Rrrr...!

Tôi vươn tay tới ngăn kéo tủ bên cạnh đầu giường, lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi lên xem trước khi nhận ra đầu dây bên kia là thằng bạn trong nhóm tôi. Thằng Bloom. Thằng quần! Có vẻ như mày rảnh lắm nhỉ. Gọi điện thoại vào lúc 3 giờ sáng.

"Sao?"

[Đây không phải là Bloom ạ. Không biết người đang nói chuyện cùng có phải P"Arc không? Nếu phải thì hẹn cɦịƈɦ xíu nào.]

Chỉ cần nghe vậy thôi, tao lập tức bấm cúp máy. Phiền phức!

Chưa đầy một phút sau, người kia lại tiếp tục gọi đến. Lần này tôi vẫn bấm nghe. Chắc chắn một điều rằng tao bị nó mắng xối xả như mọi lần. Quan hệ trong nhóm tôi là như vậy đấy. Bày chuyện nhảm nhí, làm phiền nhau, mắng chửi nhau, gọi điện lại. Cứ thế đảo vòng nhưng chưa một lần nào cãi nhau một trận lớn.

[Mày cúp máy tao làm gì! Tao chỉ muốn gọi giả giọng eo éo thôi mà, không được hay sao?]

"Gọi kiếm thằng Copp với thằng Pond kìa."

"Nhẫn tâm quá."

"Còn nữa." Ghẹo gan tao chết đi được.

Sở dĩ thấy bạn tôi làm như vậy là bởi vì hồi đầu năm học tôi lỡ viết số điện thoại của mình trên mẫu form làm hoạt động của năm nhất. Không lâu sau thì bị đứa nào đó rêu rao số. Chắc chắn một điều rằng sau đó cuộc sống của tôi ngập tràn sự hỗn loạn. Điện thoại gọi đến liên tục. Trọng điểm là còn bị con gái gạ gẫm. Nặng nhất là gọi điện đến đưa ra một số tiền để tôi ngủ cùng.

Đợi đến khi trải qua khoảng thời gian đó cũng khổ sở không kém. Đổi số điện thoại mới, dựng lên bức tường ngăn cách cho mình thật cao. Đó cũng chính là một trong những lý do tại sao tôi lại chỉ thân thiết với vài người và không thích ở giữa đám đông.

Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ