Chương 9

291 3 0
                                    

Ngày mai là ngày thi đầu tiên.

Tôi kiểm tra thời khóa biểu của thằng Arm rồi. Nó chỉ thi một môn vào buổi chiều. Hơn nữa còn là môn đại cương không quá nặng nề. Còn tôi sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên vào ngày kia nên có thời gian ngồi trông nhóc con ở tiệm cafe, giảng những chỗ nó thắc mắc trước khi ngồi làm bài chung một cách điềm tĩnh.

Tối muộn một chút thì nhân cơ hội rủ nhóc con đi ăn, sau đó đưa nó về phòng học phụ đạo tiếp.

Cuộc sống sôi động hơn hẳn.

"Đi tắm đi đã. Lát hẵng học tiếp." Bây giờ đã là 10 giờ rồi. Tôi đã trốn đi tắm đợt một vì không thể kiềm chế du͙ƈ vọиɠ của bản thân.

"Từ từ đi."

"Arm. Đừng bướng."

"Có bướng đâu."

"Arm."

"Anh, tao làm câu này đúng không?" Người bên cạnh quay qua hỏi. Nhưng giây phút này, tôi không nghĩ sẽ cho câu trả lời ngoài hốt thằng nhóc con khỏi đệm ghế, sau đó thừa cơ hội ném nó lên giường.

"Hới, anh định làm gì tao? Đau đó nha." Người kia giơ tay xoa bóp hông. Nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của tôi, cặp mắt ngây thơ vô số tội bắt đầu mở to với vẻ cảnh giác.

"Biết không phải lúc nào tao cũng có kiên nhẫn với mày đúng không?"

"Kiên nhẫn gì chứ. Nếu dạy tao khó quá thì anh không cần dạy cũng được. Giờ...giờ cũng đến lúc về rồi."

"Không cho về."

Tôi nhìn thằng Arm từ từ nhích ra đầu giường trốn tránh trong bộ dạng không thể chống cự.

"Hưuuu. Anh...Tao về phòng cơ. Bạn gọi điện rồi. Ph...phải về thật đó." Tông giọng run rẩy cất lên tạo cảm giác đáng thương. Nhưng giờ không phải lúc để tội nghiệp, vì triệu chứng của tao còn nặng hơn thằng nhóc lộn xộn nữa.

"Không cần sợ. Có gì sáng tao đưa về." Tôi nói đại.

"C...có gì tự về. Tao về giỏi lắm. Anh ngủ đi."

Thả cho nhóc con chạy trốn ư? Làm gì có chuyện đó! Chỉ nói vậy thôi, tôi không chậm trễ vội bò lên giường trước khi vươn tay đến ngăn kéo lấy hộp bαo ƈαo sυ ra mở.

Nhìn nhé, nhóc con. Người ngay thẳng phải dữ dội đẳng cấp này.

Mở kiểu bình thường không đáng nhớ, người như Arc phải dùng miệng mới gọi là cool. Chuẩn bị vỗ đùi bem bép đợi chờ sự dữ dội của Trội trăng đi.

"A...anh, tao là nhóc ngoan đấy. Nhóc ngoan phải mau về phòng."

"..."

"P"Arc."

"Đợi chút xíu." Tôi lặp lại một lần nữa trong khi chuyên tâm dùng miệng cắn bọc plastic. Nhưng dù có ngồi tháo ngồi mở thế nào cũng không thành công khiến tôi bắt đầu nản lòng. Xong! Tao hết luôn cái sự đẹp trai. Dùng tay xé ngay từ đầu cho rồi.

Biến chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp giỏi chết đi được.

Hỏi rằng có mắc cỡ với nhóc con không? Ờ, tao mắc cỡ. Ban đầu không hề có ý nghiêm túc làm thịt nhóc con bướng bỉnh hôm nay đâu. Chỉ là muốn show cái sự dữ dội cho nhóc con nhìn thấy mà thôi. Rồi nhìn bây giờ đi. Dữ dội ở đâu ra.

Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ