Chương 5

187 2 0
                                    

Tôi không biết P"Arc muốn gì ở tôi. Nhưng thật lòng mà nói thì tao quá ngu để có thể hiểu. Nếu đem chuyện này đi hỏi người khác thì vớ vẩn quá, vì vậy tôi đành giữ thắc mắc đó lại trong lòng rồi trở về ngồi cùng đám bạn. Trận đấu vẫn diễn ra đủ 90 phút thi đấu.

Tóm lại bị dính lời nguyền của tao. Cổ vũ đội nào đội đó thua...

Trường tôi thua đội bên Chiang Mai 1-2. Dù vậy, đám cầu thủ cũng chả tỏ vẻ nghiêm trọng lắm vì đa phần chỉ đá cho vui. Duy có tụi cổ động là than tiếc hùi hụi. Cơ mà cái đám bi lụy đến nỗi tụ tập nhau ngồi khóc thì chỉ thấy mỗi lũ bạn tao.

Ngành Điện - nô ɭệ của Trội trăng qua mọi kiếp.

"Đảm bảo P"Arc khóc nhiều lắm luôn. Tao muốn chạy tới an ủi quá." Thằng Yo đầu têu. Đã thế mấy đứa bạn còn đồng tình gật gù theo. Lúc cầu thi đi về lại sân, tụi nó lập tức một lòng chạy tới động viên P"Arc.

Tụi bạn dành thời gian an ủi idol một lúc lâu trước khi ra về. Tôi cũng thế, tuy nhiên lại bị giọng nói trầm thấp giữ lại trước nên buộc phải ở lại đối diện trực tiếp với bác cùng mã số.

"Đá thua. Buồn ghê." Mày buồn sao mà gian xảo quá. Nhìn mà tin không nổi.

"Ai bảo cùi bắp."

"Tao nhường thôi."

"Hổ. Nhường nhiều ghê. Bộ không sợ mất danh dự trường mình hay gì?"

"Tao có chơi vì trường đâu."

"Húiiiii. Thế anh chơi vì ai?" Tôi nói, giọng có ý trêu chọc. Càng nhìn khuôn mặt đơ ra của đối phương, tôi càng thấy vui.

"..."

"Nghe mà mắc cỡ thay luôn á."

"Mày mắc cỡ thật hả?"

"Đỏ mặt theo luôn rồi này. Úiiiii. Tóm lại là chơi cho ai xem vậy? Anh nói tao nghe đi."

"Chơi cho mày xem."

"...!!"

"Úiiiiiiiiiii. Mày đỏ mặt thật mày. Đi soi gương đi."

Tôi bị đẩy đầu mạnh một cái khiến cả người lui về phía sau mấy bước. Mặc dù P"Arc đã bỏ đi thật xa, tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được sự nóng bừng lan tỏa trên khuôn mặt. Muốn cầm điện thoại lên mở camera trước nhưng lại không dám. Có lẽ vì sợ bản thân sẽ đúng như những gì anh ấy nói thật.

Có lẽ sợ...trót có tình cảm gì đó với người chung mã số của mình.

Khoa Kỹ thuật kết nối vẫn nhộn nhịp từ sáng cho đến chiều.

Buổi sáng có thi đấu một vài môn thể thao, riêng chiều hôm nay sẽ diễn ra cuộc thi người trong mộng của khoa Kỹ thuật. Chắc chắn một điều rằng mọi người đều đang mong chờ hoạt động này. Trường nào cũng mang theo đồ đạc, bao gồm phục trang và các tiết mục biểu diễn. Tôi rất muốn xem nên đến ngồi đợi từ lúc sự kiện còn chưa bắt đầu.

Ai mà ngờ mới ngồi được một xíu đã bị năm 2 sai việc.

"N"Arm rảnh không?"

"Dạ."

Khoa Kỹ Thuật Thần KinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ