Chúng tôi nhận được giấy thông báo trúng tuyển thì chỉ còn thời gian một tuần để chuẩn bị mọi thứ tiến vào môi trường mới. Để ăn mừng việc đậu đại học, nhà Nonnie tổ chức đi chơi ở biển Vlakoh hai ngày một đêm, và tất nhiên là nó rủ F5 theo. Mae Ning vui vẻ đồng ý, và xuất hiện trên xe thêm một gương mặt lạnh nhạt nhăn nhó của người lớn tuổi hơn, anh trai Nonnie.
Tôi gặp lại gương mặt cũ sau khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi sau khi thi, bỗng nhớ đến ngày đó anh ấy cứ đợi bên ngoài cửa nhà tôi không chịu về, vẫn quái lạ không thể giải thích, nhưng tôi đã sớm quẳng thắc mắc đó xa tít mù khơi, tuổi trẻ mà, lo học lo ăn lo chơi thôi, không lo tâm tư người khác.
Nanon và tôi chạm mắt nhau, như có ánh điện xẹt trong mắt hai người khi vô tình va phải, tôi lập tức quay đi nơi khác, làm lơ. Mà người lớn như ảnh cũng đánh mắt đi ngay, không thèm chấp nhất thằng nhóc con như tôi. Tôi cố tình chọn ghế phụ để ngồi, tôi dễ say xe khi không phải là người cầm lái, thế mà Nonnie bạo lực kéo tôi xuống khi tôi chỉ vừa đặt nửa cái mông lên ghế.
"Không được, tao phải ngồi đây, mày xuống dưới ngồi đi."
"Nhường tao đi, lâu rồi tao không gặp mae Ning mà."
"Tình thương mến thương quá ha, lý do lý trấu, cút xuống ghế dưới đi."
Tôi lẳng lặng xách va li cút xuống phía dưới, nghe lời nó răm rắp, nếu không có nhà nó ở đây, nó đã sớm bị tôi kẹp cổ bế lên quăng vào ghế dưới bạo lực và mỹ mãn, chứ không có chuyện tranh giành được với tôi đâu.
Tôi nuốt ực nước miếng, lê thân xuống hàng ghế sau cùng, sắp tới sẽ chịu đựng sự say xe điên cuồng. Bản thân tự gây chuyện tự chịu, phải chi trước đó tôi không đụng độ với Nanon mấy lần vài chuyện hiểu lầm, thì giờ đã có thể thoải mái ngồi cùng anh ấy ở hàng ghế thứ hai rồi.
Tôi ngồi dưới anh ấy một ghế, nhìn thấy cái gáy mềm mại của anh ấy, Love ngồi cạnh tôi đã ngủ gà ngủ gật ngay từ khi lên xe. Nó đẹp nhưng mà tật xấu nhiều vô kể, điển hình là cái cách nó hả họng ngáy khò khò và tựa vào vai Perth bây giờ đây. Chimon ngồi cạnh Nanon, cũng gà gật tựa vào vai anh ấy, tôi còn tinh ý nhìn thấy một phần tóc của anh ấy bị thằng nhãi kia đè lên, thế mà Nanon hiền lành chẳng thèm nói gì, cứ đơ người đỡ cho nó ngủ trên vai. Nếu là tôi thì thằng Chimon đã sớm bị đẩy nghẻo qua bên kia, tóc bị đè khó chịu muốn chết. Chợt nghĩ tới nếu tôi cũng ngồi cạnh Nanon, cũng ngủ gật trên người anh ấy, liệu Nanon có quăng tôi xuống xe luôn hay không?
Tụi trẻ con mà, thức sớm thì đi đường một tí sẽ ngủ, tôi thấy Chimon và Love đã đi gặp Chu công rồi, Perth thì cứ im lặng nhìn xa xăm ra ngoài, tôi làm gì giờ? Tôi cũng nhắm mắt dưỡng thần chứ sao. Tôi ngủ không sâu vì bị say xe, cái đầu tưng tưng theo đường gồ ghề rồi tôi nhanh chóng mắc ói, có cục đá nghèn nghẹn ở cổ họng, thứ gì đó chặn ngay cổ đợi tôi cho nó đường thoát ra. Tôi không ngủ được nữa, cứ nhắm mắt là cảm nhận rõ bụng nhộn nhạo, chấn thủy cũng chướng đau, sau đó cổ họng bị mắc một cục đá, tôi ợ lên một tiếng nhỏ, rồi lại ợ thêm mấy lần để cục đá đó trôi tuột xuống dạ dày. Thấy không khả thi, tôi không dựa vào thành ghế nữa, người thẳng người và hai tay bám chặt lớp ghế đệm dưới mông. Đáng lẽ tôi sẽ bám vào ghế phía trước để giữ ổn định cơ thể hơn, nhưng Nanon ngủ rồi, tôi sợ sẽ làm phiền tới anh ấy. Sau một đoạn đường nữa, người tôi cứ ngả tới ngả lui vì không trụ vững, cuối cùng chịu không nổi mà chụp tay lên thành ghế trên cái bộp. Nanon tỉnh giấc, mơ màng nhìn ra đằng sau. Haha, trong phút chốc, anh ấy mơ màng đáng yêu thật đấy. Nhưng cũng được vài giây thôi, vì Nanon cau mày nhìn tôi ngay lập tức, nhưng mà tôi nhận ra được, anh ấy không khó chịu, anh ấy hình như, lo lắng.