Cái nóng của mùa hè nhanh chóng qua đi, chúng tôi cũng vào năm học mới. Sau vụ việc nhìn trộm người khác tắm đó, Nonnie kể cho cả bọn nghe, còn mang danh biến thái đặt lên người tôi. Tôi cũng không qua nhà Nonnie nữa, mấy đợt tụ lại học mà chốt ở nhà Nonnie là tôi viện cớ tránh, còn nhà Chimon tôi vẫn qua bình thường. Dù sao tôi cảm giác anh trai Nonnie rất rất không thích tôi, và tôi cũng không ưa gì anh ta.
Tháng chín mùa thu kéo theo từng đợt gió mát đổ vào trường, rèm cửa lắc lư những điệu nhảy nhìn rất thích mắt, tôi đắm chìm trong cái xanh của bầu trời, sự thoải mái của không khí bọc xung quanh. Từng có một diễn viên nổi tiếng của Thái nói về thời tiết của đất nước chùa vàng rằng ở đây chỉ có ba mùa, mùa nóng, mùa rất nóng và mùa nóng chết mẹ. Chính xác, đệt mẹ đáng lẽ vào thu hay đông như trên thế giới có nơi còn rơi cả tuyết, thì ở đây chỉ có những cơn gió mát ngàn năm mới thổi đến một lần cứu rỗi linh hồn thôi. Nóng chết mất. Sự oi bức của lớp học khiến tôi nhanh chóng quên đi hạnh phúc ngắn ngủi khi được gió thổi qua người lúc nãy.
Ohm: Chiều nay bơi không?
Love: Mày bị nghiện hả Ohm?
Ohm: Vừa khoẻ vừa đẹp, đi bơi nào.
Chimon: Sao trong hè không rủ?
Perth: Nó rủ đi bơi mà tụi bây hỏi quá hỏi vậy?
Nonnie: Nó xứng đáng bị hỏi như vậy.
Ohm: Đi xong tao bao ăn tối, không đi hối hận ráng chịu.
Love: Chốt.
Chimon: Tao đi.
Nonnie: Đi bơi rèn luyện sức khoẻ, tao ok.
Perth: Tao chưa bao giờ bỏ mày, bạn à.
Đệt mẹ lũ khốn, đều là vì đồ ăn cả.
Hồ bơi khá vắng vào các buổi chiều, mọi người thường chuộng bơi sáng, nên giờ chỉ có lác đác vài đứa bọn tôi cùng một vài người lạ đi một mình khác. Thật đáng tiếc cho các cô gái, cơ bụng sáu múi của tôi đẹp thế này mà không có người ngắm. Perth và tôi bơi đua mấy vòng, người lả đi và tôi nhào lại ôm Nonnie để đỡ cơ thể bản thân dưới nước, thở phì phì trên vai cô nàng, vòng tay qua hông và kẹp chân vào người nhỏ bạn. Người khác nhìn vào hành động này sẽ thấy hai chúng tôi khá thân mật, nhưng F5 thì đã quá quen nên cũng không phản ứng gì nhiều. Perth quàng cánh tay ướt đẫm lên vai Love, chỉ có duy nhất Chimon là đang tách biệt, tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước qua từng thớ thịt trên người.
Chimon học giỏi, quậy ngầm nhưng sống có nguyên tắc, nó không bụi đời và ghẹo gái giống tôi và Perth, nó kiểu thanh cao, trong sạch. Nó không thân mật quá với bất kỳ ai kể cả ba mẹ, và luôn giữ mình trong một vòng tròn an toàn tự ảo tưởng ra. Có lần tôi vùi vào hõm cổ nó để xem kỹ con muỗi đang chích kim vào da nó thế nào, nó đập bẹp một cái, con muỗi chết tươi, xong chét máu bẩn bị dây ra tay lên mặt tôi. Đệt mẹ, chơi dơ.
Lần khác, trường tôi có một cái cây to ở cổng, đến mùa thay lá là cứ bay bay như cảnh tượng trong phim Hàn, nó đứng nói chuyện gì đó với bác bảo vệ, chờ bọn tôi lấy xe ra, một chiếc lá đậu nhẹ nhàng lên đỉnh đầu nó. Perth đến, hạ người một chút để lấy chiếc lá xuống vì nó trông ngáo ngơ kinh khủng, Chimon phản ứng thế nào? Đứng như trời trồng, sau đó ngay tức khắc kéo giãn khoảng cách, lùi về sau chắc cả chục bước, mặt đỏ lên, cả người run rẩy. Về sau nó nói nó mắc chứng bệnh không tiếp xúc được khoảng cách gần với người lạ, nên phản ứng có phần hơi quá đà như thế. Lúc đầu chúng tôi đều không tin, sau này mới thấy quả thật nó rất dị ứng với việc bị tiếp xúc gần. Love bị nó mắng một trận vì nhào vô ôm nó, Nonnie bị nó ký đầu khi nhảy từ đằng sau lên người đòi nó cõng, tôi gác vai nó một tí nó hất ra ngay lập tức, chỉ là nếu để ý một chút, sẽ thấy chỉ có phản ứng với Perth là kiểu đỏ mặt tay run vậy thôi.