Anh trốn, tôi tìm nhưng tôi trốn, anh lại tìm

653 60 10
                                    

Tôi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, cơn say rượu chếnh choáng vẫn còn để lại dư âm. Cảm thấy khó chịu vì ánh nắng chiếu vào, tôi ưỡn người quay ngược lại vào trong, trốn đi ánh sáng đang làm phiền mình.

Thiên thần hiện ra trước mặt tôi, an yên nghỉ ngơi. Hàng mi dài lay động dưới nắng, anh cũng khẽ nhíu mày khi bị ánh sáng chiếu tới, tôi vội vàng không thèm suy nghĩ đưa tay lên không trung, in một cái bóng râm rắn chắc lên trên khuôn mặt người.

Nanon lại giãn cơ mặt ra, trả lại thiên thần cho tôi.

Anh ấy thật đẹp.

Từ làn da, đến sống mũi, rồi khuôn miệng quen thuộc, tôi cứ nhìn mãi mà vẫn không biết chán. Có vẻ nắng sớm không làm tròn được nhiệm vụ của nó, anh ấy khe khẽ run người vì lạnh.

Tôi kéo chăn lên, thuận tiện ôm anh vào lòng. Hãy còn sớm, ngủ thêm một giấc nào.

Lần thứ hai tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh nắng tràn vào phòng, cái nóng của Bangkok trở lại. Cảm giác thoải mái lúc sáng sớm biến mất, tôi khó chịu chạm chạm mò mẫm chỗ kế bên.

Người đâu rồi?

Mắt mở ngay lập tức, căn phòng trống không, chỉ còn một mình tôi trong này. Tôi vội vã lấy quần áo của mình vương vãi khắp nơi mặc vào, rồi chạy ngay ra cửa.

Perth và Chimon đang làm bữa sáng, mùi trứng chiên bay khắp nhà.

"Nanon đâu rồi?"

Tôi hơi vội nên vạ miệng, kêu tên Nanon trơn tuột như đang hỏi người yêu tôi đi đâu rồi vậy.

"Anh Nanon hả?" - Chimon hỏi lại, tưởng tôi chưa tỉnh ngủ.

"Chứ còn Nanon nào nữa?" - Tôi cáu lên, thì chỉ có một người tên Nanon thôi chứ ?

"Do mày không kêu bằng anh nên tao tưởng mày đang hỏi bạn mày đâu rồi mà đọc nhầm tên nên hỏi lại cho chắc." - Chimon trề môi, như cố tình không thèm trả lời câu hỏi của tôi.

"Phiền phức, Nanon đâu?" - Tôi vẫn rất cáu, mở mắt ra không thấy thiên thần bên cạnh là muốn đánh người tới nơi rồi.

Ảnh trốn là cái chắc.

"Kiếm ảnh làm gì?" - Perth đem dĩa trứng ra đặt trước mặt Chimon, hất mặt hỏi tôi.

"Có việc." - Tôi lấy cái dĩa đó kéo về phía mình, rồi chồm lấy cái nĩa sẵn trong tay Chimon, cắm vào trứng ăn một mạch.

"Mày mà đụng đến anh Nanon, không những Nonnie mà cả đám sẽ xử đẹp mày luôn đấy." - Chimon trợn mắt nhìn tôi, tức giận vì bị cướp đồ ăn.

Có ý gì? Hai đứa này đã biết gì sao?

"Nhà mới mua, chưa kịp cách âm, muốn làm gì phải suy nghĩ kĩ, tụi tao say nhưng không đến mức bất tỉnh nhân sự, và không có điếc." - Perth chêm vào, giải thích rõ ràng câu nói của Chimon lúc nãy.

Aw, vậy là tối qua...?

"Sáng nay tao thấy anh Nanon mặt mày mệt mỏi, lén lút ra khỏi phòng rồi cùng chị Mai với Nonnie về rồi. Cũng không kêu ai dậy, chỉ là tao thức đi vệ sinh trùng hợp gặp nên chào hỏi rồi tiễn ảnh về thôi." - Perth cầm ra hai dĩa trứng, rồi đặt ly sữa qua bên Chimon, mỉm cười dịu dàng. Sau đó trừng mắt nhìn tôi vì cướp đồ ăn của người yêu nó.

[OHMNANON] ANH TRAI NONNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ