Chuyện chấn động xảy ra như một cái cớ để tất cả mọi người trong trường đại học bàn tán và xào xáo, như những chú kền kền suốt ngày bay trên bầu trời đợi một xác chết. Họ xâu xé và thêu dệt nên những cổ tích, truyền thuyết mà tôi nghe qua tưởng chừng tôi là Ngưu lang, còn anh trai Nonnie chính là Chức nữ.
Thầy Tay Tawan trở lại giảng dạy, và Nanon mất tích. Tôi có hỏi Nonnie nhưng nó không thèm trả lời, cô ấy giận vì tôi quấy rối anh trai nó. Tôi đã ăn được miếng nào đâu, chỉ là cái ôm sau bao năm gặp lại thôi mà, tôi có thể hiện tình cảm thái quá hay sao? Tôi cũng không biến thái đến vậy. Và vì thế, thay vì chỉ nhắm đến Nonnie để lấy tin tức của Nanon, tôi chuyển mục tiêu, cố gắng học thật giỏi và làm thân với thầy Tay Tawan, hẳn là hai người cũng thân thiết khi thầy Tay nhờ anh ấy giảng dạy giùm nhỉ?
Người ta bảo người thành công luôn có lối đi riêng, thầy Tay đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt, vị tiến sĩ này chỉ giỏi về chuyên môn, các thứ khác ngoài xã hội thì thầy đần như con Golden mà tôi sắp nuôi vậy. Cho nên, khi tôi học như thần, thuộc như tiên môn của thầy, thầy cưng như trứng, hứng như hoa, và tôi lân la gợi chuyện hỏi về Nanon, người bình thường sẽ nghe ra tôi có ý đồ, nhưng thầy Tay bị đần mà, thầy cứ thế mà chỉ tôi biết nhà hiện tại của Nanon, cho tôi biết Nanon không có người yêu ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là thì hiện tại, vì thì tương lai tôi chính là người yêu anh ấy, và cả, thầy Tay Tawan còn cho tôi biết một thông tin quan trọng là Nanon đã tham gia chương trình nghiên cứu sinh của thầy Tay, họ có dự định lập một công ty và trainning về tâm lý khách hàng cho sinh viên của trường trước khi trực tiếp đi xin việc và sẽ thu phí đối với người không phải sinh viên trường. Thế là tôi cũng hứng khởi đòi tham gia, nhưng thầy Tay không đồng ý, vì tôi vẫn là sinh viên, thầy muốn tôi tận hưởng trọn vẹn đại học rồi hãy dấn thân đầu tắt mặt tối cùng thầy, chứ đời sinh viên còn tận hai năm, thầy không muốn trở thành kẻ gian ác cướp đi nó khỏi tôi.
Nhưng thầy ơi, em tình nguyện để thầy cướp.
Lúc đầu khi năn nỉ ỉ ôi để được vào nhóm nghiên cứu sinh, tôi chỉ nghĩ đến buổi sáng được gặp Nanon, trưa ăn cùng Nanon, chiều đưa Nanon về nhà, hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi nỗ lực của tôi lại được hưởng quả ngọt hơn tưởng tượng, thầy Tay đồng ý cho tôi vào nhóm nghiên cứu sinh, hơn thế nữa, nhóm nghiên cứu sinh này phải ở nhà của thầy, để mỗi lần thầy bật ý tưởng là cùng lao vào làm việc ngay. Thầy Tay muốn xuất bản ra cuốn sách để đời từ những kinh nghiệm thực chiến của các giáo sinh, vì thầy chỉ mãi đi dạy, chưa bao giờ ra kinh doanh, sinh viên của thầy kinh doanh thì đến xin thầy lời khuyên, ai cũng làm nên trò trống cả.
Nhóm nghiên cứu sinh của thầy gồm Nanon, Mark - sinh viên đã ra trường, đàn em chung ngành với Nanon, Film - chị gái năm tư sắp ra trường, Tu - sinh viên năm ba như tôi và cuối cùng là tôi. Nanon và Mark học ngành thiết kế thời trang, sau đó ra trường thì hợp tác làm ăn, mở một thương hiệu thời trang trong và ngoài nước, nhận cả những đơn đặt hàng thiết kế với trị giá khá cao. Những đường may tinh tế và những thiết kế hợp thời đại khiến cả hai lên nhanh như dìu gặp gió, nên khách hàng họ dần từ tầng lớp trung lưu lên thành tầng lớp thượng lưu. Các nhà thiết kế nổi tiếng cũng tìm đến để collab, nghệ sĩ, người mẫu tìm mua, Nanon và Mark trở thành những cái tên nổi tiếng trong ngành start-up và ngành thời trang.